13. Bật ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo rất ghét phiền phức, anh không ưa tham gia những trò chơi quá phức tạp về hình thức và đem lại những bất lợi cho mình.

Tuy vậy, Ranpo thích thứ hào nhoáng thể hiện bản thân bật nhất. Có lẽ anh hiểu, mọi người đều hiểu, Ranpo với bản thân anh khắc nghiệt thế nào. Đôi khi Ranpo tự hỏi có ai ghét mình không, có thế thì chẳng phải bản thân anh thừa biết vị trí của mình? Có những kẻ mơ xa, mơ trở thành kẻ này kẻ nọ. Ừ thì anh cũng thế, anh hy vọng mình theo đúng nguyện ước của gia đình. Chỉ buồn cười là anh không làm được.

Người đến bên anh lúc anh tuyệt vọng là kẻ giết người. Thời khắc nhìn thấu màu tím bao trùm trong đôi mắt của Mori chính là lúc anh biết một tương lai được vạch sẵn. Còn khi đối mặt với Fukuzawa, Ranpo như tìm thấy thứ gì thuộc về mình. Không biết, không nghe, không muốn rõ rằng anh thấy quan tâm tới cuộc sống lương thiện của ngài.
Là Ranpo khao khát hay là anh hứng thú nhất thời? Vẻ mặt Fukuzawa, đang thể hiện điều gì mới được?

"Ngài vẫn đang suy nghĩ chuyện khi nãy sao? Thật tình, tôi đã bảo là không có vấn đề rồi mà..."

Ranpo bước đi trên hành lang, bộ kimono mượn từ ngài Chủ Tịch rộng quá cỡ với người có dáng thấp. Không ngoài dự đoán, Ranpo mặc vào nhìn rất luộm thuộm, chỉ vì không còn lựa chọn nào khác nên Fukuzawa mới gật đầu rồi thôi. Trên hết, Fukuzawa cứ day dứt trong lòng cái gì đó mãi. Ngài đã đọc qua hồ sơ về Ranpo, cứ cho là ngài cũng biết chút ít về chàng trai này. Duy không ngờ Ranpo cất giấu loại cảm xúc lớn tới thế.
Anh rất mau vui vẻ, bảo khóc thì khóc vậy thôi, vài phút sau lại hớn ha hớn hở như bình thường. Ngài muốn biết anh đang làm việc gì, xa gia đình bao lâu. Sợ là mở lời liền khiến Ranpo bảo là ông già lắm chuyện nên đành im lặng mất.

Càng chứa nhiều cảm xúc, kẻ đó càng khó lường. Vậy nên Fukuzawa đối với Ranpo luôn có sự đề phòng nhất định. Huống hồ gì chuyện ngài có nắm bắt bao nhiêu về anh đâu, đằng nào cũng không nhất thiết phải quan tâm vượt mức cần thiết.

"Ta chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Chắc chắn? Tôi có phải trẻ con đâu..."

Ranpo phụng phịu giận dỗi, hai má phồng lên khác gì trẻ con giận người lớn bao giờ. Chỉ không biết vì sao anh cứ luôn miệng phủ nhận và bảo rằng mình đã lớn rồi.

"Mà phải nói là ngài tốt hơn mấy người tôi gặp nhiều. Nếu mà là người khác thì không chừng tôi bị mắng một trận long trời nếu như hỏi nhờ giúp đỡ đấy. Nói tóm lại, giúp mấy người xong là tôi lại đi kiếm việc mà làm. Có hơi khó khăn vì tôi chả hiểu cái thế giới người lớn này hướng tới cái gì cả."

Ranpo nghiêng đầu, đôi mắt nhắm hờ tỏ vẻ khó chịu. Hay bản thân Fukuzawa không biết đứa nhỏ này có nói dối hay không. Mỗi lần Ranpo nói về việc người lớn này, người lớn nọ, ngài lại thấy một sự sai lệch về nhận thức. Theo lý lịch của anh, anh sống trong một môi trường dưới sự bao bọc quá kín kỹ của bố mẹ, hoàn toàn không biết bên ngoài thế nào. Chính con người hai mươi sáu tuổi này trước mặt ngài cũng cho thấy điều tương tự. Dù đã biết đối mặt cũng không có nghĩa là anh hiểu đúng đắn về nhân gian này.
Hoặc rõ ràng nhất này là ẩn bên trong Ranpo là đứa trẻ chưa hề trưởng thành bao giờ cả. Ranpo có một bộ óc hoạt động rất thông minh, nhưng khả năng lý luận của anh lại mang theo hơi hướng sai lệch từ cách suy nghĩ. Người ta không lý giải được năng lực của anh là chuyện bình thường, làm gì tới mức anh cũng không lý giải được cách suy nghĩ của người khác?

Những mâu thuẫn đó rất mơ hồ, tạo lập thành một vòng tuần hoàn khó có thể hóa giải. Ranpo luôn nói như thể ai cũng ở vị trí ngang bằng mình, từ việc nghĩ ngợi suy luận đến vai vế với nhau.

Không lẽ Ranpo không biết anh khác với mọi người?

Không được, không được, không được. Ngài nghĩ vậy cũng không có ích gì, chi bằng để nó thuận theo tự nhiên. Ranpo lớn rồi, tự khắc sẽ biết cách giải quyết. Ngài tin mình không nên lấn sâu vào cuộc đời con người ta. Ngẫu nhiên gặp nhau thôi, ngài với cậu thanh niên này không có gì sâu sắc tới mức nhúng mũi vào cả.
Dính líu tới vấn đề không liên quan, vậy là đủ lắm rồi.

"Cậu nói bản thân sắp là nạn nhân tiếp theo trong vụ án, có thật là như vậy không?"

"Tất nhiên là phải rồi. Dù chẳng mong liên quan tới lắm, nhưng linh cảm tôi cũng đồng thuận với suy nghĩ mà đưa ra kết luận rồi. Không sớm thì muộn tôi cũng phải gặp vấn đề tương tự thôi. Tôi không thấy sợ cái chết lắm."

Ranpo trả lời với một chút thản nhiên, trái ngược, Fukuzawa lại mang theo cảm giác khó chịu không muốn đáp trả.

Fukuzawa coi trọng mạng sống của con người, dù mọi thứ có ra sao thì tinh thần cứu giúp người vẫn là điểm quan trọng.
Có lẽ đứa nhỏ này không hiểu được điều đó. Ranpo luôn cho rằng với những gì anh làm thì sẽ không ai tha thứ được đâu. Nên mọi việc ở đây đều là tạm bợ cùng dòng cảm xúc chẳng đâu vào đâu cả. Anh không tin mình có thể thay đổi suốt cả cuộc đời này.

Đêm hôm đó kết thúc bằng một giấc ngủ dài của Fukuzawa. Cả hai đều ở phòng riêng, ý là một phòng ngủ một thức trắng. Ranpo vốn dĩ được xếp tấm futon trong phòng ngài Thống Đốc nhưng anh lại từ chối việc ngủ lại bằng cách ngồi dậy giữa đêm để mở cửa ngồi nhìn ra ngoài. Đêm ấy, anh đã suy nghĩ về một thời gian dài dằng dẳng trước mắt...

oOo

Ranpo đi cùng Fukuzawa đến Trụ Sở Thám Tử, nhìn bộ dạng Ranpo cũng không ai nghĩ chẳng phải con trai của ngài Thống Đốc này. Anh bước lon ton theo sau lưng, thỉnh thoảng nói về mấy tiệm bánh ngọt anh thích lúc nhìn thấy nó.
Thân ảnh gầy gò của Ranpo luôn lẽo đẽo sau lưng ngài, dù có bảo đi bên cạnh cũng không vấn đề nào cả. Ranpo có vậy cũng không nghe.

Trụ Sở đã tưởng thu nạp được thành viên mới, hóa ra Ranpo cũng là ăn nhờ ở đậu chỗ Fukuzawa vài ngày đợi khi giải quyết xong vụ án rồi về thôi. Dazai đến sớm hơn mọi hôm, phần vì tò mò ngài Thống Đốc hôm qua liệu có bị Ranpo ra tay trước. Nhưng có lẽ đã lầm, Ranpo hoàn toàn không có ý giết ai.
Đúng thật là Dazai có nghĩ tới chuyện bỏ máy nghe lén vào túi Ranpo, có điều đối đầu với người thông minh như thế thì trò mạc rệp cả đời cũng không làm gì được. Dazai đành cắm cọc ngồi chờ, hóa ra đúng như những gì đã nghĩ. Ranpo không có ác ý với mọi người ở đây.

Câu hỏi lúc này: Vậy một chiến lược gia của Mafia Cảng thì làm gì ở đây được?

"Rốt cuộc anh muốn làm gì đây~ Ranpo."

Bước vào phòng, thứ đầu tiên Ranpo nghe không đâu khác là câu hỏi dở người mà Dazai đem lại. Anh thừa biết đó không chỉ là đơn thuần Dazai muốn biết, vẫn có lý do sâu xa hơn.

"Ở đây tạm thời."

Anh rút ra từ túi một gói bánh nhỏ, không chần chừ mà bỏ vào miệng nhấm nháp. So với sức thông minh của Dazai thì Ranpo cũng rõ mồn một chuyện cậu ta không ngừng chất vấn đủ điều. Chỉ mong rồi Dazai sẽ hiểu, anh muốn được tự do. Vì thế, sẽ có một lúc anh hóa thành đóm lửa bừng sáng rồi tắt lịm đi mất. Dù sao cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mà.
Ranpo đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

"Cậu biết đấy, tôi vẫn cần chỗ để nghỉ ngơi trước khi tìm được công việc mới."

Ranpo bật tiếng cười, anh bước đến cánh cửa sổ lớn, kéo toạc tấm rèm ra với một gương mặt sáng ngời. Đâu đấy giọng anh nghe thật nhẹ, rất dịu dàng và êm tai. Bất kỳ ai trong khoảnh khắc ấy đều nghĩ anh đã vượt xa khỏi cái mức của người khác, đạt đến mức độ phi điển hình của một con người. Sự thuần khiết ấy không phải thứ thân quen, chính Ranpo đã mang nó đến.
Rất lạ lùng.

Con người ta liệu có tin hay không vào một số phận có thể thay đổi. Lúc hồi chuông ngân đậm sự định đoạt cho một kiếp người, liệu ai đó có thể sống tiếp hay không...

"Trở về vấn đề nhé."

Ranpo vỗ tay tạo tín hiệu, đôi mắt nhắm hờ tỏ chút sự vui vẻ đáp ánh nhìn mọi người. Không giống ở Mafia Cảng, họ cười trả lại với anh. Điều đó, anh chưa từng trải qua bao giờ hết.
Không quá căng thẳng hay áp lực, họ khác với Mafia Cảng rất nhiều. Khác tới mức anh cũng ngẩn người ra trong chốc lát.
Hóa ra đây là cái Dazai luôn nói, hai chữ "hạnh phúc" đơn giản tầm thường.

"Thật là..."

Không biết có ai nghe đôi lời than thở của anh hay không, Ranpo rất nhanh lấy lại tinh thần, ngón tay vuốt qua sợi tóc mái rồi đến bên tấm bản đồ được dán bên góc tường lớn. Mọi người vẫn đang nhìn anh, tuyệt đối giữ im lặng chờ thông tin mới cóng.

"Là thế này. Tính đến hiện nay đã có khoảng hơn mười người chết và không có manh mối cụ thể nào cả. Những gì khiến tôi đến kịp ngay lúc nạn nhân chết chỉ dựa trên cơ sở suy đoán lý tuyết. Việc hung thủ thay đổi có thể diễn ra liên tục là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ chỉ ra cụ thế thế này. Những vụ án đã được mở rộng nằm ngoài phạm vi Yokohama. Vụ của cô gái ở lễ trao giải là ở ngoại ô. Đó là bằng chứng chính xác. Nếu dùng bút, nối tất cả những địa điểm diễn ra trong vụ án này sẽ ra một ký hiệu khác."

Tiếng bút đỏ sột soạt trên mặt giấy in bản đồ làm mọi người chú ý hơn. Trong tầm mắt họ là một bức vẽ đỏ màu, nối thành những vòng tròn hình xoắn ốc liền nhau. Từ đâu đó trong tâm trí Dazai cũng nảy ra một dòng suy nghĩ, nhưng cậu ta từ chối việc nói ra ngay lúc này.

"Nó có ý nghĩa gì, Ranpo-san?"

Tanizaki im lặng ít lâu rồi hỏi. Cô được biết chuyện của Ranpo ngay sau khi về ngày hôm qua, lấy làm lạ nên cũng tò mò tìm hiểu. Nghe bảo đang ở nhờ chỗ Fukuzawa, thế ra là thật.
Tanizaki nóng lòng muốn biết anh là loại người thế nào, thật lạ vì đó là người còn trai rất trẻ con.

"Tôi tưởng mọi người đều hiểu nó...?"

Ranpo nghiêng đầu, tay khoanh lại làm vẻ khó tin.

Khoan đã.

Thế không ai hiểu thật à?

"Có phải nó ý nghĩa cho việc mọi thứ lặp đi lặp lại? Tại vì vòng xoắn đó..."

"Bingo!"

Dazai cắt ngang lời của Tanizaki, cậu ta liền thay mặt cả Ranpo ra chỉ để luyên thuyên về những gì Ranpo nghĩ. Đây là một vấn đề đơn giản, chuyện Ranpo xác định vòng xoáy kia cũng là phép "toán" cơ bản thôi. Thứ cần chú ý dường như vẫn chưa được nhắc đến. Ý cậu ta là về việc anh vẫn tự giữ trong lòng.

"Mọi chuyện không chỉ có vậy mà."

"Tất nhiên là nó không chỉ có vậy."

Ranpo chống cằm trả lời theo Dazai, anh ngồi xuống một cái ghế xoay bất kỳ, thản nhiên xoay người nghịch trên đó giống trẻ con ít tuổi.

"Thứ quan trọng là việc nó gợi ý sẵn người bị giết tiếp theo. Mà nói sao mới đúng đây... Hm... Là cho người sắp chết biết nạn nhân tiếp theo là mình~?"

Ranpo dừng lại độ xoay của ghế, đôi mắt xanh phỉ thúy bắt đầu hé ra giữa hàng loạt sự chú ý của mọi người.

"Nó không phụ thuộc vào thời gian nhận và chết. Chẳng hạn như tôi nhận một thứ từ cả tuần trước nhưng vẫn còn sống ở đây. Tức là hoạt động của hắn không theo dấu vết nào cụ thể. Chỉ cần kẻ đó muốn, sẽ liền có người chết thôi."

Ranpo mỉm cười, anh tựa lưng vào ghế, thong thả đánh mắt sang phía mọi người. Họ lúc này đã căng thẳng hẳn lên rồi đấy.

"Người tiếp theo không thể chắc chắn là ai. Vậy tôi sẽ chia mọi người ở đây ra thành từng nhóm riêng. Cậu. Tên cậu là~?"

"Ta- Tanizaki ạ."

Dazai cau mày.

"Tanizaki-kun~ Cậu lo vùng phía bắc nhé."

Ranpo khoanh bút đỏ vào một khu đường phía bắc, tay lấy từ túi cặp kính chôm được từ nhà Fukuzawa đeo lên.
Nhìn chung thì đó cũng chỉ là một cái kính cũ được vứt xó nhà, Fukuzawa cũng không có vẻ gì là dùng nó, thế nên Ranpo tiện tay đem theo thôi.

Người con trai với cái kính đen ấy rất nhanh nhẹ để chia vị trí gác cho từng người. 

"Hơi thất lễ nhưng... Em chỉ muốn biết tại sao tất cả mọi người đều quan tâm tới chỉ dẫn của Ranpo-san tới thế. Ý em là... Dù sao anh ấy cũng là người ngoài..."

Thứ anh mong chờ là điều này. Anh có nói theo phỏng đoán đi nữa, tất cả dường như đều rất tin tưởng Ranpo. Nó làm anh thấy buồn cười, vì sao chính con ngươi lại giữ cho mình lòng tin bất diệt như thế? Chỉ là người lạ mặt, đâu nhất thiết phải luôn gật đầu. Nếu như Dazai, anh còn tin, nhưng những người ở đây lại có cách cư xử rất kỳ lạ. Hoặc Ranpo chưa từng trải qua điều này bây giờ.
Và anh lại suy nghĩ lại, cảm giác hụt hẫng đánh thành trống trong lòng anh.

"Vì tôi có thể giúp các người, với những loại người mà trình độ suy nghĩ chỉ ở dạng tiểu học."

"Ranpo."

Fukuzawa im lặng đã lâu, ngài cũng bất ngờ lên tiếng để ngăn Ranpo có thể nói ra thêm những lời đầy tính xúc phạm. Anh rất khó để hiểu thấu, do đó Fukuzawa không rõ đứa trẻ này sẽ ra sao nếu công việc này xong xuôi. Có lẽ anh bị đuổi học cũng vì cách ăn nói đó.
Riêng Ranpo lại nhìn Fukuzawa bằng một cặp mắt rất khác, dường như là nỗi niềm giấu kín từ lâu.

"Lại sắp mắng tôi nữa rồi chứ gì? Xin lỗi nhưng tôi không có ý định rút lại đâu. Các người tự nhìn mà xem Trụ Sở thế nào. Tôi sẽ đồng ý việc các người rất siêng năng chăm chỉ, thế kết quả đi đến đâu? Chứ không phải các người chỉ toàn làm công việc đơn giản à? Mà~ Tôi cũng không nên nói sự thật đúng không? Để các người tự bao che nhau và không hề sửa đổi. Tôi luôn chú ý cách làm việc của mọi người. Nó chẳng hiệu quả. Nếu có ý định mắng tôi thì cứ việc đi. Đằng nào cái "người ngoài" nó cũng in sâu vào suy nghĩ từng người mà."

Ranpo liếc đôi mắt sắc lẻm sang phía Fukuzawa. Anh bật cười, có điều lại giống đang tức giận. Sở dĩ anh cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Dù sao cũng không có ai hiểu, vậy nên anh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào câu trả lời của mọi người.

"Tin tôi thì đúng lạ. Mà bất tin lại còn lạ hơn. Có nguồn thông tin được tiếp nhận miễn phí thì chẳng phải các người lợi hơn sao? Tôi không hiểu thế giới của người lớn là các người nghĩ cái gì cả."

Lại nữa. Lại là nhắc đến thế giới người lớn đó. 

Tuy Fukuzawa hiểu anh đang ở trạng thái rất bình thường, chẳng phải Ranpo cũng đang thấy giận sao? Chuyện ngài đột ngột ngắt lời anh lúc ấy?

Không, không chỉ có thế. Ranpo vốn luôn sống trong quá khứ của mình, anh rất dễ bị ảnh hưởng khi gợi tưởng những gì thuộc về ngày xa xôi thuở trước.

Đúng rồi, Haruno đã kể việc anh bị đuổi học khỏi trường cảnh sát nội trú. Thời gian kia, chính Ranpo cũng phải chịu rất nhiều chỉ trích từ mọi người. Nên có lẽ lúc anh mở lòng mình được một chút, Fukuzawa này đã khiến nó khép lại.
Ranpo bị tổn thương đi nữa, gần như cũng không thể hiện ra.

Không có tư cách gì để thể hiện.

"Mọi người mọi người, đừng nóng thế. Chuyện đâu còn có đó mà. Atsushi-kun này~ Ranpo-san rất có tài năng đấy, vì vậy đừng vội nói mấy câu tương tự nhé. Trong một cuộc chiến mà thiếu 'người giao thông tin' sẽ thiệt rất nhiều."

Cuộc tranh cãi nhỏ kết thúc bằng câu kết của Dazai. Tấm áo khoác trên vai cậu ta bay phấp phới trong cơn gió. Không quá lãnh đạm, Tanizaki tiếp lời:

"Cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc. Chúng ta vẫn không rõ điều gì mà. Ranpo-san không có vẻ muốn gây chuyện với chúng ta đâu. Với cả, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác thì hơn."

Fukuzawa không nói lời gì.

Ranpo ngước mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đôi mắt nhắm hờ như đang từ chối ánh sáng rực rỡ của bầu trời đó.
Chỉ một khắc, Ranpo đã không nghĩ cả Fukuzawa cũng có ý định mắng mình. Niềm tin? Anh đang đặt niềm tin cho ngài Thống Đốc hay sao?

"Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì tôi đã chú thích vài thứ trên bản đồ, có cả thời gian ước tính vụ án sẽ xảy ra nữa. Làm hết sức nhé."

Đứa nhỏ đó, dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Nhưng trái lại là nó không hề oán giận quá lâu điều gì. Cứ như nó biết rằng có làm cũng không thay đổi gì cả. Nên nó cắn răng bỏ mặc.

"Đầu tiên là thứ hai tuần sau. Mười một giờ trưa, tại Naka-ku, vùng hành chính trong số mười tám vùng thuộc Yokohama. Giao cho Kyouka và Atsushi-kun nhé."

"Tại sao... Anh biết tên Kyouka ạ?"

"Ai mà biết được."

-----------------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ sáu - 29/11/2019 - 20:20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro