12. Mở đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranpo được dẫn về Trụ Sở như một lẽ thường tình sau khi trở về từ buổi trao giải thảm kịch của cô gái xấu số. Hai cái chết diễn ra cùng lúc là bi oán, chúng tựa như những khúc ca kêu gào cầu mong sự cứu rỗi từ linh hồn.
Chết, chết và chết. Ranpo tự hỏi mỗi ngày có bao nhiêu người vĩnh viễn ra đi dù bản thân anh cũng không có quyền gì để nghĩ tới nó.
Anh là kẻ giết người, không từ vụ này thì cũng từ vụ khác. Ngoài việc Dazai tỏ vẻ hoài nghi thì với Ranpo mọi chuyện vẫn quá sức đơn giản. Anh có thể sống như những người bình thường, có thể làm việc ngày đêm rồi về nhà lại mệt mỏi. Nhưng ngay từ đầu anh đã không được quyền chọn cô đơn hay không.
Suy cho cùng, cũng là anh bất lực.

Suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì, sẽ thế nào làm Ranpo có chút khó chịu. Lan man, dài dòng. Anh cứ là anh cho đến lúc anh không biết mình sống vì cái gì nữa. Sống để làm gì? Vì ai? Lý do gì để tồn tại đến bây giờ?
Nhìn họ phấn đấu, nhìn cái đám người ở Trụ Sở Thám Tử làm Ranpo thấy có chút ngậm ngùi. Đã đến bao lâu thời gian anh không nghĩ sâu sắc về cuộc sống mình như vậy.

Ranpo trở về Trụ Sở để làm hoàn thiện vấn đề án mạng, tiện thể cung cấp vài manh mối bé con anh chú ý trong suốt lúc phá án của mình. Anh cứ thế khoác lên sự vô tư lực, ngây ngô đến vô hại trên trần đời.
Trong lúc đó, đồng thời Ranpo cũng gặp Kyouka. Cái cô bé ngày tháng cũ anh đã nghĩ cô bé xứng đáng với cuộc sống lương thiện. Kyouka không muốn nhìn mặt bất kỳ ai ở Mafia Cảng, thế nhưng khi là Ranpo, cô bé đã dừng chân lại thay vì cứ theo sau Atsushi sắp xếp tài liệu. Ánh mắt giao tiếp để lại khoảng lặng có tiếng chim đập cánh bay. Ranpo đã mỉm cười, không vì điều gì cả.

Đó là cuộc trò chuyện nhàm chán như mấy lời tra khảo nhau. Ranpo suốt lúc ấy cứ nhìn lên màn hình được máy chiếu phóng lên, thi thoảng lại cau mày, cứ như chính anh đang cảm thấy trắc trở. Chỉ là không phải về vấn đề vụ án, mà là về cuộc sống hiện tại lênh đênh của mình.
Làm việc cho Mafia Cảng, vậy mà suốt mười hai năm qua vẫn cứ trôi nổi giữa hàng ngàn câu hỏi được vạch sẵn trong đầu. Từng nụ cười kêu ngạo, cái xảo trá hoặc tàn độc trong con người thật chất giống thứ che đậy đi bản tính thật. Ranpo tự hỏi mình có thể làm gì, ngay khi anh được người lạ cứu sống, cái thứ dày vò anh thêm lớn hơn.
Chúng đều đã bị lừa rồi. Không một ai đủ tỉnh táo cả.

"Vậy, anh nghĩ gì về vấn đề đang diễn ra?"

Lúc máy chiếu được tắt cũng là lúc ánh sáng ở căn phòng được bật lên. Dazai hỏi anh, như thường lệ, anh lại chống cằm lên bàn nghiêng đầu nhìn đám người đối diện. Đang lấy lời khai sao?

"Các người có nghe về vụ án Nicholas Flamel bất tử bao giờ chưa?"

Ranpo bật tiếng cười giòn, ngón tay anh trên mặt bàn đẩy quanh một hướng đi nhất định như luật đi của con tốt trên bàn cờ vua. Dazai vẫn đang quan sát anh, cùng câu hỏi mà Ranpo từng hỏi trước đó. Nicholas Flamel là ai, là gì? Dazai vẫn chưa đủ thông tin để kết luận. Phần lớn kết quả đều có thể dễ dàng được thu thập từ Mafia Cảng. Điều làm Dazai thấy lạ là Ranpo đã không để thuộc hạ điều tra về những chứng cứ cụ thể mà lại đích thân ra hiện trường.
Nó không giống lời thách thức, cũng không giống đang khiêm nhường. Cách Ranpo hành xử đem lại làn gió thổi bừng cơn tò mò tỉnh giấc của Dazai. Đó chẳng phải trò vui, là một nguồn tin mới khác.

"Đó là gì ạ?"

Atsushi cau mày theo. Chính xác là cậu chưa nắm bắt được hoàn toàn những gì Ranpo muốn truyền đạt. Ngay từ phút đầu thì cậu đã cảm thấy mình không thuộc về thế giới này khi Ranpo và Dazai bắt đầu bạn chuyện với nhau. Tầm thượng thừa như Kunikida hiểu cậu sẽ không lạ. Chỉ thấy hơi ê mặt khi cả Kyouka và Kenji cũng biết về chuyện này thôi.

"Có thế cũng không biết, cậu có chắc cậu đã lớn không đấy? Nếu Trụ Sở này toàn mấy người như cậu chắc đem làm đồ bỏ mất."

Trước khi giải thích, Ranpo tất nhiên lúc nào cũng luôn miệng mắng vài câu. Cơ bản, anh không nêu cao khả năng mình vì ngay từ đầu thì Mori đã không đánh giá anh như người thừa hưởng Thiên Phú. Anh không có gì nổi bật, chính Ranpo xác nhận điều này. Mỗi tội gặp mấy người nói - mãi - chẳng - hiểu tương tự Atsushi làm anh không kiềm được mà mắng vài cái hả giận. Có thật là cậu ta nằm trong Trụ Sở không đấy?

"Từ xa xưa, hoặc nói là cận đại đi. Nichlas Flamel đã xuất hiện. Hắn là người Pháp. Thuộc về số ít những người có năng lực lúc đương thời."

Ranpo gác chân lên bàn một cách thiếu phép tắc. Những người ngồi quanh cũng chỉ biết chào thua, đằng nào cũng không còn cách khác.

"Hắn được cho là đã chết rồi. Nhưng tại sao lại nói là hắn bất tử? Đó là vì..."

Tất cả đều bị thu hút bởi vấn đề Ranpo sắp nói ra. Họ không có bất kỳ hiểu biết gì về vấn đề đó, thế nên càng phải chăm chú lắng nghe hơn. Cả không gian vì vậy vô tình rơi vào tĩnh lặng không lối thoát.

"Bộ mấy người tưởng tôi sắp nói ra à?"

Câu hỏi đó làm tất cả điêu đứng.

Khoan, chờ đã, vậy là ý gì?

"Hả?"

Atsushi lên tiếng đầu tiên. Bây giờ cậu chính thức không hiểu gì đang diễn ra nữa rồi.

"Thiệt tình làm tôi thất vọng thật đó. Cơ bản hắn bất tử vì lời đồn hắn còn sống thôi."

Ranpo nhún vai, riêng ánh mắt của Dazai dường như không hề thay đổi. Để đáp lại, Dazai cũng hùa theo trò của Ranpo. Cả hai do đó hữu ý trở thành cặp đôi rất hoàn cảnh, ý là việc trêu người khác nổi điên.

Kunikida đẩy cặp kính của mình lên, sầu não sầu đời nhìn tệp tài liệu vừa in ấn. Không sai những gì được dự đoán, tất cả manh mối thu được đều vón cục tại một điểm. Chắc hẳn đây cũng là vấn đề mà Ranpo mắt phải khi không chỉ ra bất kỳ kẻ nào tình nghi.
Ranpo đưa tay chắp sau đầu, ngón tay thỉnh thoảng lại di chuyển xuống gáy rồi xoa nhẹ.

"Thói quen gần đây sao? Ranpo-san."

"Chả biết... Mỗi lần tôi muốn tập trung thì ở đây cứ thấy đau."

Ranpo trả lời lại câu hỏi của Dazai. Anh nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt xanh phỉ thúy mở ra lấp lánh màu đá quý đắt tiền. Phản chiếu vào ấy có thể đã đượm nét bi ai, trầm trầm, u uất.
Anh vẫn sống trong hoài niệm đó thôi.

"Nếu mọi người thắc mắc thế thì em đã dẫn đến một chuyên gia đây!"

Cái cô nhân viên mặt trang phục học sinh cấp ba mở cảnh cửa phòng họp ra. Tấm áo choàng uy lực bay lúc bước vào khiến mọi người trố mắt nhìn, Fukuzawa đã đến!

Ranpo ngước mắt nhìn sang, cái đôi mắt nghiêm khắc kia xoáy vào anh, một chốc để mồ hôi chảy xuống gương mặt ngây ngô đó.
Anh không lạ lúc anh sắp mắng anh, họ dè bỉu, dùng câu từ nặng nề để đả kích anh. Có lẽ anh nên quen với điều hiển nhiên đấy. Vậy mà gặp Fukuzawa tựa gặp trời, ừ thì trời cao đất rộng anh không sợ, nhưng cái điệu bộ của ngài cũng làm người ta toát mồ hôi hột đến nơi. Sao có người nhìn đáng sợ thế?

"Hửm~?"

Anh nghiêng đầu, dù tất cả đều đã đứng dậy để cúi chào con người quyền lực trước mặt. Ranpo không biết sợ, cũng không thích tôn trọng ai. Anh không được dạy phải cúi đầu và thừa biết Fukuzawa cũng không trách anh vì điều nhỏ nhặt.
Dáng vẻ người đàn ông mang màu tóc bạch kim tới gần, ngài cầm tệp hồ sơ lên soi xét. Riêng mắt đôi lúc lại đẩy sang phía Ranpo.

Fukuzawa nghe qua vụ án nhiều, riêng chuyện Ranpo tới đây thì không nằm sẵn trong kế hoạch. Ngài vẫn chưa hiểu hết về anh, một phần cũng sợ sẽ gây nên vết thương lòng cho đứa nhỏ này nên chẳng hỏi gì liên quan cá nhân anh nhiều quá.
Nói về tư cách, Ranpo lẫn Fukuzawa đều tự đặt cho mình vị trí đứng quá xa đối phương. Ranpo đối với Trụ Sở là chẳng có giá trị. Fukuzawa đối với Ranpo là xa lạ hoàn toàn. Chính cái mức đó trở thành việc xây dựng bức tường ngăn cách. Đơn giản là với Thống Đốc, ngài có tư cách gì biết nhiều về người lạ?

Ranpo cũng chỉ là Ranpo.

"Thống Đốc này~ Ngài có thể giúp tôi vài việc không?"

Giọng điệu của Ranpo vang lên.

"Có chuyện gì?"

"Tôi có thể tạm thời ở nhờ nhà ngài được không?"

Cả căn phòng bị sự im lặng nuốt chửng trong tích tắt.

"Vì sao?"

"Ngài thấy đó. Hôm trước tôi đã nói rồi còn gì... Chẳng có nơi nào để về cả. Nên muốn tìm chỗ ở nhờ thôi. Nhìn mấy cái cậu này thì đúng kiểu bần cùng rồi, ở cùng vướng tay vướng chân lắm. Nên nghĩ lại thì tôi có quen biết ngài nhiều hơn này. Nhờ ngài biết đâu sẽ được. Đó gọi là tinh thần giúp người... Giúp người... À... Là cái nào thì đúng?"

"Là giúp người gặp hoạn nạn!"

"Chính xác là nó!"

Ranpo vỗ tay lại cứ tựa bắt được vàng. Anh đứng bật khỏi ghế, gương mặt thích thú chờ sự đồng thuận của Fukuzawa.

Trái lại, người đang bị ép dí vào đường cùng kia lại cảm giác mặt của đứa trẻ này dày cả tấc đất. Khi không đòi sang nhà người khác, lại còn tương thân tương ái giúp người khó khăn. Điều đó càng để ngài nghi ngờ cái độ tuổi thật được đề trong hồ sơ cá nhân Ranpo mà ngài được cung cấp. Hai mươi sáu tuổi sao?

Tuy lòng ngài rõ ràng không muốn. Nhưng điều ngài biết là cần rất nhiều thông tin để có thể giải quyết hoàn toàn vụ này. Triệt để tận gốc không phải là dễ, với cái đôi mắt của Ranpo biết đâu sẽ chèo theo hướng tốt hơn. Một phần cũng vì ngài mang ơn anh nhờ anh liên tiếp giải đáp hết tất cả bí mật ẩn giấu.
Muốn từ chối cũng khó. Mà nhận lời lại rất kỳ.

"Đây là địa chỉ của ta, có cả số điện thoại trên danh thiếp. Hãy dùng khi cần."

Lần này là một cái danh thiếp khác có ghi cụ thể địa chỉ nhà Fukuzawa. Ranpo nhận lấy nó rồi nghiêng người chăm chú nhìn theo.
Trời ngả chiều, khi mặt trời tỏa màu đỏ như hòn than đang chập chững lặn xuống, mọi người cũng thu xếp ra về.

Ai về nhà nấy, Dazai cũng nhắm mắt mỉm cười rời đi. Có vẻ Dazai hiểu cái gì đó chẳng hạn thông điệp anh để lại, không ai rõ, Dazai cứ vỏn vẹn tránh đi.

Kenji về, rồi tới Kunikida, nối theo là nhóm của Naomi rồi Atsushi dẫn Kyouka rời khỏi tòa nhà lớn.

Cánh cửa vẫn mở toang, từ căn phòng làm việc của mọi người có một hình dáng đang đứng ngắm mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận.
Fukuzawa cứ nghĩ mình là người về cuối cùng, vì vậy cũng thu xếp đóng cửa lại để trở về nơi ở. Một thoáng, ngài bắt gặp Ranpo vẫn đứng bên cạnh cửa sổ. Nhìn bóng lưng anh có chút đơn côi, không phải kiểu gào khóc tan thương mà là đứng im chấp nhận tất cả. Fukuzawa cũng định hỏi, vậy mà có cái nằng nặng đè lên lưng ngài.

Đó là tảng đá của quá khứ.

Ngài thì biết gì để quan tâm? Những con người không liên quan bỗng hóa cuộc gặp gỡ. Không chỉ một mà là hai, ba lần. Hữu duyên gầy dựng thành mối liên kết có chủ ý.

Ranpo chưa chịu về.

"Cậu ở đây làm gì sao?"

"Ưm... Tôi đã nói mình không có chỗ để về rồi mà~"

Anh quả quyết với sự giận dỗi vẽ trên gương mặt. Cứ hệt từ đầu tới cuối Fukuzawa có chịu lắng nghe anh nói cái gì đâu. Quả là khó chịu.

"Nơi ở trước của cậu đâu?"

"Công việc bị đình chỉ tạm thời rồi. Nên cũng quăng tôi ra khỏi ký túc xá nhân viên luôn."

Ranpo phụng phịu. Anh giơ tay đóng cánh cửa sổ lộng gió trời, sau đó lại phóng lên bàn ngồi vắt vẻo chẳng để ý thức ở đâu.

"Cậu định ở đây hết buổi tối sao?"

"Tôi đã đưa ra hai trường hợp còn gì. Một là ngài đem tôi về, hai là tôi chết dí ở đây tới sáng đó?"

Lần thứ hai, Fukuzawa nghĩ nên quăng anh xuống dưới biển.

oOo

Hiện tại Ranpo đang yên vị ở nhà Fukuzawa, chính xác là sau bao nỗ lực thì cũng đã thành công việc nài nỉ được ở nhờ.
Chuyện gì thì chuyện, riêng cái thiếu tự nhiên thì chắc chắn sẽ không còn chất riêng của Ranpo nữa. Từ đầu khi thấy căn nhà của Fukuzawa là anh liền háo hức như chim non về tổ. Chả cần biết Fukuzawa nghỉ gì, thích làm thì làm thôi!

Nhà của Fukuzawa là nơi đậm hương sắc truyền thống. Ở đó có những cây bonsai được tỉa tót rất cẩn thận. Những bậc thềm đá hay chiếu Tatami càng làm Ranpo thấy nhớ nhà. Ở đâu đó trong ký ức của anh là một quê hương với bao điều xưa cũ. Đã từng có một căn nhà mang tiếng cười của bố mẹ trong lòng anh. Mọi việc kháic họa thành một thứ xoáy sâu vào tiềm thức anh tới kỳ lạ. Nhớ nhà, nhớ nhà quá đi mất.

Fukuzawa đã cho rằng kiểu gì Ranpo cũng quậy phá, ấy vậy mà chỉ bắt được khoảnh khắc anh khựng người lại, miên man nhìn xa xăm liên tưởng tới mấy ngày dài.
Thật lạ.

"Không vào nhà sao?"

"Vào ngay đây~"

Ranpo theo lời Fukuzawa mở cửa bước vào. Căn nhà không quá hẹp, nhưng đủ để thấy cái lạnh lẽo bao trùm. Nếu chọn ở một mình mà chọn nhà lớn thì quả thật là lựa chọn tệ hại. Hay chắc hẳn người đàn ông này đã quen với cô đơn như cách ngài luôn đơn bước ra khỏi Trụ Sở.
Ranpo không phải là thấy thương, anh chỉ nghĩ bâng quơ, lâu rồi mới có dịp sâu sắc nhìn nhận vấn đề gì đó. Cả anh cũng thấy rất buồn cười.

"Cậu chưa ăn gì từ trưa đúng không?"

Fukuzawa nhắm hờ mắt, tay treo tấm áo khoác lên giá treo, bất chợt hỏi anh như thế.

"Ừm. Tôi cũng đã dự trữ sẵn đồ ăn vặt trong người nên lúc đói cứ lấy ra ăn là xong."

'Làm vậy sẽ hại bao tử đấy...!'

Fukuzawa rất muốn nói lời đó, có điều sẽ chẳng ích gì. Ngài tận lực kiềm chế chúng lại, dù ngài thực chất muốn tuôn ra một tràng thuyết giáo cho Ranpo. Không có ý nghĩa gì khi chen vào sở thích ăn uống của người khác. Nếu mở miệng ra nói sẽ liền bị gọi là ông già nhiều chuyện lắm lời.

Ra sao đi nữa, ngài cũng không tưởng tượng nổi tình thế trước mắt. Từ đâu trong nhà mình xuất hiện một đứa nhỏ ranh ma cứ nói không thôi tựa nhà này nó sở hữu. Thực sự rất ồn ào.

Có thể đi chăng nữa, Fukuzawa cũng không có cách phủ nhận tài năng Ranpo sở hữu. Chính mắt ngài đã nhìn lúc Ranpo giải thích mọi chuyện cho tất cả mọi người. Anh lập ra những mối nối có sự liên kết chặt chẽ. Đó chẳng còn là ở mức quá trình suy luận nữa, mà vượt lên trên những mức logic đơn thuần. Vậy... Anh là gì mới được?

"Này cậu bé."

"Hưm?"

Ranpo ngước mắt lên nhìn Fukuzawa, tay ngừng trêu con mèo tam thể đang nằm yên ra sàn nhà đó.

"Có muốn ăn gì không? Ta có thể nấu một phần cho cậu."

"Ăn một mình hả? Nghe hơi chán nhưng nhờ ngài nhé!"

Ranpo tíu tít cười, âm vang khanh khách của anh chút nào đó xua tan đi sự lạnh lẽo. Từng có một căn nhà vắng tiếng người, lủi thủi là một người nghiêm nghị cứ sống mãi với sự đơn côi. Ranpo vì vậy trở thành một tạo vật mang tới sự ấm áp trong lòng ngài.
Có thể anh rất phiền, Fukuzawa cũng không ghét lý do ấy.

Trừ việc nó quá mặt dày đi.

Fukuzawa cũng đều như mọi ngày. Không đồ ở tiệm thì cũng là đồ hộp mua về, rất hiếm khi ngài nấu cái gì đó. Đằng nào sống một mình, đồ ăn thừa cũng đem vứt đi, vừa phí vừa có tội lỗi. Chi bằng cứ ăn ngoài, thế sẽ tốt hơn.

Tiếng nồi, hay bát, đũa va vào nhau nghe rất thân quen. Ranpo cũng tới lấp ló bên cánh cửa, mắt vẫn đăm đắm nhìn, giống việc anh vừa bắt gặp điều gì đó lâu rồi mới gặp lại. Không như ở Mafia Cảng, anh cảm thấy chú ý vào mấy việc truyền thống hơn. Anh không thích ăn cao lương mỹ vị, bản chất do anh sống có lúc quá đời thường. Ranpo tận hưởng cuộc sống đấy thôi, có điều anh không dám tự hào anh đang hạnh phúc.
Suy cho cùng cũng vì hoàn cảnh đương thời, sống ở nơi tối tăm thì không tìm thấy sự yêu thích được.

Ranpo nếu có đuôi chắc sẽ vẫy rất kịch liệt khi nhìn Fukuzawa lúc này. Dáng điệu Ranpo rất ư là trẻ con. Cũng vì hiếm khi nhìn ai đó nấu ăn, Ranpo tỏ ra tò mò về nó. Hay phần vì ký ức xa xưa của anh ùa về. Mẹ anh trước kia cũng không khác thế này bao nhiêu cả.
Ranpo nghiêng đầu nhìn, miệng lại cười toe. Điều tương tự cũng diễn ra với Fukuzawa như vậy. Ngài hiểu rất lạ, ngài không quen mấy chuyện có ai chạy nhảy trong nhà. Cứ thể, họ hóa thành hai tâm hồn đồng điệu với nhau vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để hâm nóng thức ăn cũng như bày ra cái bàn nhỏ. Tất nhiên bởi Fukuzawa ở một mình nên ngài không chi quá nhiều thứ dư thừa. Một cái bàn vừa đủ như của Samurai thời trước, ngài luôn ngồi trước hành lang, dưới ánh đèn để nhìn ra những cây bonsai được tỉa tót.
Ranpo rất ngoan ngoãn ngồi tại vị trí vốn là của Fukuzawa, mắt cũng đánh sang đám cây cảnh luôn xanh tốt. Dưới ánh trăng nhạt, đổ bàn bạc lên mái tóc anh những tia sáng mập mờ. Ranpo hé đôi mắt xanh phỉ thúy ra, môi nở một nụ cười rất nhẹ. Ranpo thường thấy không xuất hiện, ngay mắt Fukuzawa bây giờ tựa người lạ đã từng quen. Rất hiền và hướng nội.

Một bát Nikujaga, một bát súp miso và một bát cơm với trứng sống. Ranpo nhìn nó, rồi lại nhìn Fukuzawa. Anh không đánh giá điều gì, nó giống kiểu món ăn rất đạm bạt của người Nhật truyền thống. Ranpo có thể đã tự hỏi anh ăn nó được bao nhiêu lần trong đời mình. Với cái kiểu người ngán đến tận cổ mấy thức quà đắt tiền, Ranpo cho rằng mình thích mấy món đơn giản hơn hẳn.
Đôi đũa của Ranpo khuấy đều trên bát cơm, để lòng đỏ trứng vỡ ra, nhuộm màu vàng óng trên những hạt cơm mới nấu. Anh nếm thử nó, hương vị mộc mạc lan trên đầu lưỡi làm anh thấy có gì rất quen. Không cần biết bây giờ Fukuzawa đang làm gương mặt ra sao, anh cứ tự nhiên thưởng thức nó.
Món thịt thơm lừng, cơm béo hương trứng hay mùi súp miso thấm đẫm trên vị giác, đột ngột làm khóe mắt Ranpo thấy cay cay.

Nó ngon. Ngon theo một kiểu hoàn toàn khác biệt. Ranpo không hiểu vì sao mình thấy xúc động, có lẽ vì anh cảm nhận được điều anh đã quên từ bao giờ.
Hình bóng Fukuzawa ở bếp cũng giống bóng của mẹ, cảnh ngồi đối diện nhau thế này giống lúc chờ cha về. Rồi một thoáng chốc, tim anh hệt đã thắt lại. Anh nhớ da diết cảm xúc của gia đình, nhớ khoảng thời gian mình từng đem cất trong ngăn tủ kéo của con tim lạnh lẽo.

Hai mươi sáu tuổi, hóa ra cũng chỉ là một con số thôi. Ở từng tuổi ấy, người ta cũng có thể khóc, cũng có thể cười, có thể đau lòng hay rơi nước mắt vì những điều quá mức bình dị.
Ranpo làm Fukuzawa chết lặng. Ngài vẫn nhìn đứa nhỏ đó, đứa nhỏ ngài gặp lần đầu tiên. Thứ ngài cảm nhận rất mơ hồ, chỉ là ngài dường như hiểu Ranpo luôn chôn sau trong mình hàng loạt cảm xúc thơ bé.
Đứa nhỏ trước mắt ngài không phải người trưởng thành. Cứ hệt việc nó chán ghét thế giới này nên quyết định ngủ yên trong kén. Vì vậy, đứa trẻ đó làm ngài thấy vương vấn nỗi bi ai.

Một kẻ cô đơn gặp một kẻ cô đơn khác, giây phút ngài im lặng nhìn thời gian trôi cũng là khắc mà nước mắt lăn dài trên đôi má Ranpo một cách vô thức. Anh vẫn nhai đều đều, anh thấy nó rất ngon rồi thản nhiên nếm nó. Fukuzawa chắc hẳn cũng tò mò liệu anh có nhận ra vị màn mặn của nước mắt không, duy chỉ biết lúc nước mắt nó rơi rõ ràng chứng tỏ nó cô đơn hơn nó tưởng.

Ngài Thống Đốc không biết gì về Ranpo, đó đương nhiên hóa thành cái cớ để ngài vẽ nên một bức tường vô hình. Ranpo vẫn còn ngây ngô quá, ngài đã nghĩ tới vậy.

Dù sao đi nữa, ngài không tin điều ngài thấy là giả.

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Không sao... Tự nhiên thấy nhớ nhà quá đi."

Ranpo bật tiếng cười trong hàng nước mắt, anh đưa tay áo lau lại nó thật nhanh, chính hành động đó trái ngược với một Ranpo hằng ngày rất ngạo nghễ.

"Mẹ cậu từ nấu mấy món này sao?"

"Ừm. Ở quê thì lúc nào cũng quanh quẩn thức ăn truyền thống. Nhưng nó đều rất ngon."

Đôi đũa của Ranpo gấp lấy một lát thịt nhỏ rồi cho vào miệng, thỉnh thoảng lại lau lau đi đôi mắt ửng đỏ của mình. Chỉ là vô ý thôi, vô ý bật mở nỗi niềm luôn giấu kín.

Có những thứ rất mong manh, vì vậy khi tác động vào dù không cố tình cũng khiến người ta bồi hồi tới lạ. Giây phút anh nhớ về gia đình rất chớp nhoáng, có điều lại rất mãnh liệt. Anh quên đã lâu rồi từ thời điểm còn ấm êm dưới mái nhà ở quê hương. Đã lâu tới mức mười hai năm qua anh không khóc hay cười mỗi lần nghe hai tiếng gia đình thân thuộc ấy.
Anh cũng là con người, lúc được biết cha mẹ qua đời thì cũng đã day dứt khôn nguôi được. Thế gưới người lớn kỳ lạ quá, không hiểu gì đâu. Vậy thì khi đã không hiểu thì cũng không nhất thiết phải hiểu. Bởi thế, Ranpo cứ trăn trở cái thế giới này, buồn bã cho những điều rồi cũng sẽ đến.

À... Một kẻ giết người cũng khóc ngon lành được thế này hay sao? Quả thật anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.

"Nếu không cố gắng được thì hãy từ bỏ. Sống một cuộc sống gồng mình chịu đựng nỗi khổ chắc khác nào chấp nhận bi ai."

Thống Đốc của Trụ Sở Thám Tử có khác, luôn nói ra mấy câu rất chí lý mang đậm kinh nghiệm sống trên đời. Vậy đi nữa thì anh có tiếp thu được hay không? Tiếp thu được thì có làm theo được hay không? Người ta chọn sống cô đơn, còn Ranpo thì thậm chí không có sự lựa chọn. Thật buồn.

"Fukuzawa-san! Tôi... Không làm được."

Ranpo gọi tên Fukuzawa rồi bật tiếng cười. Ngài cũng chỉ biết lắc đầu, bàn tay đặt lên mái tóc đen mềm mượt đó. Ngài xoa thật nhẹ, truyền hơi ấm từ bàn tay mình tới Ranpo.

Anh chỉ cúi mặt, thật thấp, để tiếng nấc vang lên từng hồi.

Có nhiều tạo vật chỉ có thể giữ trong tâm trí mà không sao thốt ra được. Lúc chạm tay tới lại cảm thấy đau thương.

Câu chuyện giữa hai người xa lạ, phần nào mà gắn kết với nhau đơn giản tới thế...

-----------------------------------------------

Còn tiếp tục.

Thứ tư - 27/11/2019 - 20:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro