chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ritsuki nằm thườn thượt trên giường, tâm trí anh chìm trong nỗi bất an.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là Dazai ghé thăm phòng anh.

"Tôi có việc muốn nhờ cậu. Chúng ta cùng giăng lưới bắt sói nhé! " Dazai đề nghị với một nụ cười hiểm độc. Khuôn mặt cậu lúc này giống như một nhà khoa học điên muốn làm vài thí nghiệm hoang đường.

....................................

Sau khi rời khỏi phòng ăn, André Gide vô tình chứng kiến một cuộc cãi lộn giữa Kana-đàn em học chung đại học với Oda và Ayano – cô nàng học sinh trung học.

Kana tát Ayano thật mạnh, quát ầm lên:

"Con khốn, Ayano, tao thề nhất định tao sẽ giết mày. Tao sẽ bắt mày xuống địa ngục xin lỗi cha tao. "

Ayano không chịu thất thế, ngay tức khắc cô tát lại Kana.

"Mày mong chờ đấy, đừng làm tao thất vọng đấy, rác rưởi." Ayano đáp bằng thứ giọng kiêu ngạo.

Cuộc đối thoại đã bộc lộ bản chất của Ayano, ngoài mặt thì thân thiện là thế, chứ bên trong thật ra chả coi người khác ra gì. Sống trong môi trường giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ đã khiến Ayano hình thành tính cách như thế.

Mặt cả hai hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Trước khi hai người lao vào cào cấu nhau, Gide ngăn họ lại, đẩy mạnh cả hai ra.

"Dừng lại đi. Cãi vã không được ích lợi gì cả." Gide nói.

"Có Gide-san chứng kiến mối quan hệ của tao và mày. Nếu tao bị Sói giết, chắc chắn mày sẽ là Sói. Giết tao mày cũng chết thôi." Ayano cười khẩy, khiêu khích chán rồi bỏ đi.

Kana hướng ánh mắt vằn tia máu về phía Ayano bước đi, tay cô nắm chặt lại. Cô lạnh lùng trở về phòng mình mà không thèm giải thích với Gide.

............................

7h tối, trong phòng bầu phiếu, tất cả mọi người có mặt đầy đủ.

Izuka lên tiếng trước, cô tố cáo chị mình:

"Vừa nãy tôi nghe trộm được Haruka nee-san nói rằng: 'tối tay giết ai đây ta? Nhất định phải cho người đó một cái chết đẹp đẽ và hoành tráng' . Thế nên, Haruka nee-san là sói."

"Ê??? Cái gì cơ?? Chị nói bao giờ?" Haruka vô cùng kinh ngạc, hỏi lại em gái trong sự hoang mang.

"Đừng chối nữa, nee-san. Chị là Sói phải không?" Izuka buộc tội chị cô với vẻ mặt không đổi sắc.

Khuôn mặt Haruka chuyển dần sang màu đỏ giận dữ.

"Nói nhảm, mày cố tình hại tao. Mày ghét tao nhỉ? Bởi bố chúng ta đã bỏ rơi mẹ mày."

Không khí quanh Izuka đột ngột giảm xuống, cô khép hờ mắt, đôi đồng tử co rút liên tục như muốn giết người.

"Chắc chắn Izuka là Sói, tôi là Dân làng." Haruka thanh minh.

"Chị phủ nhận giỏi quá, con Sói khôn ngoan. Đến bước đường cùng còn tính kéo tôi xuống. Vậy tôi sẽ nói thật, tôi là Phù thủy." Giọng Izuka lạnh lùng đáp lại.

Bỗng Mori lên tiếng phản bác lời Izuka:

"Nói dối không tốt đâu, cô bé. Ta mới là Phù thủy. Có thể cô là Sói hoặc Dân làng, tự nhận mình là Phù thủy bởi chức năng này ít gây sự chú ý, khó bị lộ thân phận thật hơn chăng? " Mori điềm tĩnh nói.

Izuka ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Mori:

"Tôi không nói dối, tôi là Phù thủy thật."

Mori lắc đầu, đắc ý chỉ vào mắt ông ta.

"Cô bé diễn kịch bằng khuôn mặt ngỡ ngàng rất khá, tuy nhiên đôi mắt cô chớp khá nhiều. Vì nói dối nên cô lo lắng là điều bình thường. Trong trò chơi Ma sói, ta có thể nói mọi thứ, miễn là không phạm luật là được."

"Cái...lo lắng là điều đương nhiên khi bị nghi ngờ là Sói...tôi..." Izuka chưa nói hết câu, đồng hồ đã chỉ đúng 8h.

"Mọi người, bầu phiếu nào! Chỉ tay về phía người mà mọi người nghĩ là Sói! ..3..." Kana hô lớn.

"..2.."

"Là Izuka đổ oan cho tôi. Xin hãy tin tôi.." Haruka ra sức phản bác.

Đầu Atsushi rối bời, lưng cậu run rẩy, vì chỉ cần đưa tay về phía một người là có thể giết người rồi.

"Mình không muốn giết ai cả." Atsushi nghĩ thầm.

"..1.."

Tất cả 11 người trong phòng đều đã bỏ phiếu.

Atsushi chỉ tay vào người mình, có nghĩa là bầu chính bản thân cậu.

Oda bầu Gide.

Dazai chỉ vào Mori.

Mori, Akutagawa, Ritsuki bầu Izuka.

Haruka bầu chính em gái cô, Izuka.

6 người còn lại chỉ vào Haruka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro