chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuka cười thầm trong lòng, sau đó không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

"Haruka, cùng có một người bố, thế tại sao mày lại được hưởng hạnh phúc, sống trong niềm yêu thương và có một tương lai sáng lạn. Còn tao, mày có biết từ khi sinh ra tao sống thế nào không?

Như một con chuột cống bẩn thỉu, suốt ngày sống chui sống lủi."

Giọng Izuka nghẹn lại, từng giọt nước mắt cô rơi lã chã. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người mẹ chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình, dù khuôn mặt bà đã mệt mỏi vì công việc.

Sau khi bị bố cô bỏ rơi, mẹ Izuka làm việc cật lực suốt ngày để nuôi cô, kết quả là bà rơi vào trầm cảm.

Kí ức cuối cùng Izuka nhớ về mẹ là đôi mắt lạnh lùng của bà khi bán cô đi. Chúng đã cứa lên một vết rạch sâu, không bao giờ lành lên trái tim cô gái bé nhỏ.

Izuka đâu có muốn tham gia Trò chơi Ma Sói, cô bị chính mẹ ruột bán đến đây.

"Số phận của mày có liên quan gì đến tao sao? Đó không phải lỗi của tao. Tao chết rồi, mày có sống thanh thản được cho đến cuối đời không?" Haruka xông tới, túm chặt cổ áo Izuka.

Câu trả lời Izuka đã biết rõ, dù Haruka có chết, cô cũng chẳng hạnh phúc chút nào.

"Nhiều lời!! Không thay đổi được nữa rồi!." Izuka hét lên đau đớn, cô túm lại cổ áo chị mình và lôi ra bên ngoài tòa nhà.

Luật chơi: không được ra khỏi tòa nhà.

Có một vạch kẻ bao xung quanh tòa nhà, nếu bước ra khỏi đường kẻ đó, chiếc vòng trên cổ sẽ siết người phạm luật đến chết.

Haruka không đọ được với sức lực của em gái, cô bị Izuka lôi ra đến cửa ra vào chính của tòa nhà.

"Onee-san, vĩnh biệt."

Izuka dồn lực ném Haruka ra khỏi vạch kẻ.

Đột nhiên Haruka nhếch mép cười, cô giật mạnh áo Izuka, thế là cả hai vật lộn với nhau ngã ra khỏi đường kẻ.

"Haruka..." Izuka lẩm bẩm trong sự thù hận.

Haruka mỉm cười chua chát, đau đớn nói:

"Chết một mình chị cô đơn lắm! Izuka à!!

Đi cùng chị nhé, em gái."

Cả hai người bật ra câu cuối đời trước khi bị những chiếc vòng siết cổ đến chết.

Tất cả 9 người còn lại trong phòng chứng kiến từ đầu đến cuối bi kịch của hai chị em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, không một ai đứng ra ngăn cản cuộc cãi vã, phải nói là không thể ngăn được, do tính mạng của họ đang nằm trong tay kẻ tổ chức trò chơi kinh tởm này.

Gide luôn đối mặt với sinh tử hàng ngày, nên đối với hắn cái chết của người khác hay của chính hắn cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Hắn bày tỏ quan điểm mà không có lấy một chút đồng cảm:

"Những ai giữ chức năng nào, hãy thừa nhận đi.

Đầu tiên là Tiên tri, chức năng này rất quan trọng. Vì thế, khi Tiên tri thừa nhận, Bảo vệ tối nay hãy bảo vệ Tiên tri."

Khi Gide vừa nói xong, liền có hai cánh tay đồng loạt giơ lên.

Chúng là của Dazai và Ritsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro