chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa nhà có hai tầng, gồm 6 phòng ở tầng một và 5 phòng ở tầng hai, mỗi phòng cách nhau hai mét.

Cầu thang đi lên khá ngắn, đủ để một người dù đứng ở tầng nào đều quan sát được hết các phòng.

Ngoài phòng riêng của mỗi người, tòa nhà còn có phòng bếp với đầy đủ các loại thực phẩm đủ cho 11 người trong khoảng một tuần. Nhà vệ sinh, nhà tắm có đầy đủ tiện nghi.

Điều đáng ngại ở chỗ, hàng loạt những camera được bố trí khắp nơi, đủ để theo dõi hành động của những người chơi.

Khi cánh cửa phòng mình đóng lại, Atsushi mới thở phào, tinh thần cậu bớt đi một chút căng thẳng.

Rút tấm thẻ trong túi áo khoác ra, cậu liền dán mắt vào nó hồi lâu như thể nó có ma lực.

Trên thẻ bài ghi chữ Dân làng, đó là chức năng của Atsushi.

"Thật sự sẽ có người chết ư? Tại sao mình bị kéo vào trò này??

Mình không làm được, vì mạng sống của bản thân mà hi sinh mạng của người khác, mình không thể."

Hàng loạt những suy nghĩ vang lên trong đầu, toàn thân cậu đổ mồ hôi ròng ròng mà cậu chẳng hề để ý.

Atsushi đưa đôi tay run rẩy lên vò đầu bứt tai, tâm trí tràn ngập sự sợ hãi.

So với cái chết, cậu sợ việc giết người khác hơn cả.

Không phải Atsushi không muốn sống sót, cậu có một khát vọng sống mãnh liệt là đằng khác.

Nhưng nếu buộc phải dẫm lên xác người khác để sống, cậu không làm được, bởi như thế cuộc sống của cậu chẳng khác gì địa ngục trần gian.

..................

Đến giờ ăn trưa, có 7 người xuống phòng bếp là : Oda, Dazai, Kana, Mori, Gide, Ritsuki và Akutagawa.

Kana – cô gái mang kiểu tóc tomboy, đang ăn ngấu nghiến mấy gói snack. Trông bộ dạng cô như thể đang cố ép bản thân mình phải ăn để giữ sức vậy.

Chợt Dazai đặt cốc nước cạnh Kana, nhẹ nhàng nhắc nhở cô:

"Cẩn thận! Một quý cô bị nghẹn thì không hay lắm đâu."

"Cảm ơn." Kana đáp, nhận lấy cốc nước rồi uống liền một hơi.

Cạnh chỗ Kana không xa là Ritsuki, chàng giảng viên môn Hóa học. Anh ta đang ăn lặng lẽ trong im lặng.

Dazai nhanh chóng tiến tới làm quen với Ritsuki, sau đó là Gide và Akutagawa. Đại khái cuộc trò chuyện là về mấy chuyện đời thường như thời tiết, sở thích,...

Ritsuki trả lời lịch sự, Gide đáp cho có. Riêng Akutagawa im bặt, hắn lườm Dazai một cái rồi bỏ đi sau khi hoàn thành bữa ăn.

Gide và Akutagawa đều đã trải qua những giây phút sinh tử, nên cả hai biết tầm quan trọng của thức ăn. Bọn họ luôn đảm bảo cả tinh thần lẫn thể xác trong trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Oda vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát thận trọng xung quanh: từng hành động, cử chỉ của mỗi người, anh đều ghi nhớ hết. Thực chất, việc anh ngồi trong bàn ăn là để tìm kiếm thông tin là chính.

Đảo mắt qua một lượt những người trong phòng, anh phát hiện có người cũng có mục đích giống mình.

Mori Ougai, thoạt nhìn thì ông ta đang cắt miếng thịt xông khói một cách rất lịch sự. Có điều Oda đã để ý kĩ rằng, ông ta ăn nhưng chẳng cần biết mình đang ăn thứ gì, mắt Mori đảo ngang đảo dọc quan sát kĩ từng người trong phòng.

"Quả nhiên, người cần đề phòng nhất là Mori-san." Oda nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro