Niên thiếu: Sự thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa, đứa bé nhỏ xíu ngày nào còn chùm chăn kín đầu buổi đêm vì sợ ma nay đã bước sang tuổi 12.

Chiều cao tăng dần tỉ lệ thuận với sự tò mò của cu cậu về thế giới ngoài kia. Cậu không còn chăm chăm tập xong các bài thể chất để được về nhà nghe các dì kể cổ tích nữa. Cậu thích cái cảm giác được huấn luyện ngoài trời, được ngắm trời xanh ngả màu hoàng hôn tuyệt đẹp, xem những con chim sẻ, chim bồ câu bay lượn. Có những khi nghịch ngợm trèo cây vớ được tổ chim thì mừng vui khó tả, ngồi trên đó ngắm nghía những chú chim non chờ chim mẹ về, mải mê tới mức để các dì chạy quanh Trại huấn luyện để tìm. Rồi cậu cũng tranh thủ những khi lên xà thì ngước cao đầu hết sức nhìn cảnh vật ngoài kia. Dẫu chỉ thấy mờ mờ những căn nhà cao cao đằng xa xa kia, đã là hay lắm rồi.

Theo thời gian, cậu bé bắt đầu muốn khám phá nhiều hơn, cậu không còn coi căn phòng nhỏ xinh xinh của mình là cả thế giới. Và, cậu bé ấy cũng phát hiện ra một sự thật mà ai cũng biết: 'nhà' của cậu không to đến thế, có nhiều thứ cứ tưởng gần gũi , hiển nhiên lắm nhưng chưa thấy bao giờ. Đến cả trụ sở Chó săn - hình ảnh cậu được thấy từ hồi bé xíu, thông thuộc tất cả đường đi lối lại, truyền thồng lịch sử kia, hóa ra, lại chưa từng ghé đến. Nghĩ đoạn, Tecchou lại nhận ra, cậu chưa từng rời khỏi 'nhà' trong từng ấy năm đằng đẵng cuộc đời.

Và thế là một ý tưởng táo bạo lóe lên trong cái đầu ngây thơ ấy, rằng: Cậu sẽ dùng những kĩ năng được đào tạo trước giờ, trèo rào đi chơi một chuyến. Nhưng làm thế sợ các dì buồn, cơm nấu ra không có người ăn thì phí lắm. Hừm, thế để giấy thông báo cho dì Koharu để các dì đỡ lo. Mà, làm như thế có bị mấy ông thầy tóm lại không nhỉ? Nếu bị tóm thì hít đất chạy bộ nhừ xương mất. Thôi, lớn chút nữa trèo rào, còn bé, không nên làm bậy làm bạ.

Tecchou nghĩ ngợi một hồi vẫn là chọn ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Không phải vì sợ mấy ông thầy thể chất đâu, là nghĩ các dì thương mình thôi, chắc chắn là vậy. Nghĩ được thế cu cậu lại tự cho mình trưởng thành, chín chắn hơn hẳn đứa bạn đến giờ vẫn đam mê làm cái mặt dọa ma người ta mỗi buổi tối muộn. Tự hào thật đấy!

Giờ chỉ còn cần giải quyết một vấn đề nữa thôi:

"Sao các dì cứ lảng cái câu hỏi về gia đình của mình thế nhỉ?"

Cậu được biết rằng gia đình gửi gắm mình vào quân ngũ từ bé, là vì muốn tương lai con mình cống hiến cho quốc gia. Nghe thì hay với cao cả thật, nhưng rõ ràng trong sách vở toàn mấy câu chuyện người mẹ người cha không nỡ rời xa con mình. Sao đến lượt mình thì họ lại gửi cho Trại nhỉ? Mà gửi thì phải gửi thêm một đứa em trai để mình có đệ tử chứ, làm gì bất công tới độ mỗi mình mình ở đây để mấy ông thầy hành vậy.... Hỏi thì toàn bị mấy ổng đấm, còn các dì luôn tránh mặt mình. Lạ thật, mà trông họ buồn lắm, thành ra Tecchou cũng ngại chẳng dám nói gì thêm.

Cho đến khi....

Có một ngày Tecchou tập xong chẳng rõ nghĩ như nào lại không về phòng, lang thang một lúc thì gặp một căn phòng bí mật. Nhớ có lần hồi bé, cậu cùng Jouno chơi trốn tìm chạy lạc tới đây, đến khi cậu đuổi đến đã thấy đứa bạn bị xách lôi ra ngoài, từ đó cũng chẳng quay lại nữa. Giờ kí ức ùa về, cộng thêm chút bạo gan và tò mò tuổi trẻ, cậu mạnh dạn ghé tai dò thám trước.

"...." - Có giọng nữ, quen lắm. Là dì Koharu! Càng biết càng bất ngờ, Tecchou nín thở nghe tiếp:

"Thằng bé bắt đầu biết quậy phá rồi, bà lo trông nó cẩn thận" - giọng ông thầy huấn luyện cất đều đều nhưng có vài phần sốt sắng - "Bữa giờ nó háo hức nhìn ra ngoài lắm."

"Thì tôi cũng biết, nhưng thương nó thua thiệt bạn bè. Phải tuổi nó, trẻ con có mẹ có cha đàng hoàng, sống cực một chút nhưng vô tư... " - giọng dì có đôi phần áy náy, giống như hối hận cái gì vậy.

"Nó là thế hệ thí nghiệm cấy ghép gen của chính phủ, cha mẹ cũng nhận được tiền cho dự án này rồi, tiêu đến mấy đời. Mẹ nó không cần nó, nó ở đây, cũng chẳng đi đâu khác được, bà cứ lo bò trắng răng! Nó ngoan vậy, không trách bà đâu." - ông thầy thường ngày nghiêm khắc, giờ giọng lại nghẹn ngào đến lạ.

Mà Tecchou làm gì quan tâm giọng họ như thế nào, nghe thấy thì sốc lắm, cả người chết trân, đứng như cái xác vô hồn. Bỗng, có tiếng bước chân lại gần cửa, cậu nhanh chân chạy đi. Chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết chạy đi đâu, một hồi lại ra trước căn phòng mình. Đẩy cửa bước vào, cậu hoang mang tột độ khi nhìn căn phòng dấu yêu giờ xa cách đến lạ. Những thứ cậu từng cho là quý giá nhất, giờ vô nghĩa, bởi nó là lừa dối cả! Cậu thế thì còn thảm hơn mấy đứa trẻ mất cha mất mẹ do chiến tranh, bởi họ còn cần con họ; cha mẹ cậu thì không!

Nghĩ đến mức chẳng nghĩ gì nữa, Tecchou giận lắm, nhưng còn chút lý trí, nghĩ giờ đập phá đồ thì mình sẽ là người dọn. Đành uất ức nằm lên giường bật khóc, lâu lắm rồi, cậu mới khóc, mà chẳng ngờ là thảm thương bi đát đến vậy. Cả Trại lừa cậu, mọi người thường ngày yêu quý cậu lắm kia mà, sao nỡ lòng nào đồng tâm hiệp lực dối cậu bằng đấy năm trời?!

Trong phút chốc không kìm chế nổi, Tecchou vẫn là lỡ tay đập vỡ khung của tấm ảnh duy nhất 'đại gia đình' chụp cùng nhau. 

"Choang!"

Tấm kính vừa vỡ tan cũng là lúc cánh cửa cạch mở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro