Niên thiếu (2): Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa cạch mở,

Dì Koharu bước vào. Sau một thoáng sửng sốt trên đôi mắt ngày nào xuân sắc nay đã có đôi nét chân chim, dì hiểu. Và dì chẳng biết nên nói gì, có lẽ phần nhiều dì thẹn với lòng đánh lừa đứa trẻ. Cũng phần vì, đây là lần đầu đứa trẻ ngoan ngoãn của dì nổi loạn. Dì nhận ra chú chim non nay đã cần chuẩn bị để thả đi rồi.

Tecchou cứ đứng vậy, khóc không thành tiếng. Cậu nhìn dì bằng đôi mắt sau này cậu sẽ luôn ân hận khi nhớ về, môi mấp máy chẳng ra câu "Dì... dì... mọi người... ", rồi lại nghẹn đi mất. Bảo mẫu Koharu chỉ lặng lẽ thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ, dì biết Tecchou hậu đậu của dì trong một lúc vô tình sẽ tự cứa chân mình mà không hay biết. Tecchou vẫn thở hổn hển, với bất kì ai thì khóc một trận lớn đều mất sức cả thôi.

"Hôm nay nếu con không còn tin dì nữa, dì vẫn luôn thương con. Dì không có lời để thanh minh với con, nhưng xin con đừng vì một phút bốc đồng mà đánh vỡ những tình cảm thật của mình"

Dì dừng lại, nhặt những mảnh thủy tinh vào bàn tay, xem xét qua đôi chân cứng cáp của cậu bé, xác nhận không bị xước chút nào rồi từ từ đứng thẳng dậy. Lúc này đây đứa bé đã cao ngang hoặc hơn dì đôi ba phân, mặc dù nó chưa bước vào tuổi dậy thì của con trai, nhưng dì nhận ra nó đã lớn lên biết chừng nào. Không khỏi cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, dì dùng những lo sợ về tương lai của "đứa con" dì xem như ruột thịt, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. Lần này, không còn là sự nhẹ nhàng mọi khi, dì nói cậu đầy kiên định:

"Dì sẽ cố sống, ở đây, hoặc đâu đó... nơi mà con sẽ tìm thấy dì. Dì và gia đình của con sẽ luôn ủng hộ con, dù quyết định tương lai của con là gì. Nếu hôm nay con ghét dì, hãy sang với Jouno nếu con muốn, khi bình tĩnh lại rồi thì ôm dì nhé"

Dì vẫn dịu hiền, và điều đó làm Tecchou khựng lại, cơn giận của cậu không còn sôi sùng sục như trước (mặc dù nó vẫn là gợn lăn tăn). Cậu đã đi qua quá nhiều cảm xúc trong một buổi tối, cậu thất vọng, đau lòng, hoài nghi chính phủ và niềm tin của mình. Cậu tưởng mình sẽ ghét dì lắm, nhưng cậu lại nhận ra cậu chẳng thể giận nổi dì, ai mà giận mẹ mình lâu được kia chứ? Kì thực căn phòng đã chứa quá nhiều thứ gợi cậu nhớ về câu chuyện không vui ngày hôm nay. Và có thể lời khuyên của dì cũng rất đúng đắn. Cậu sẽ sang với cậu bạn Jouno một hôm.

Suốt đường đi chỉ là kí ức về niềm vui hạnh phúc bên gia đình, lòng Tecchou không khỏi khó chịu. Cậu biết mình thiệt thòi, nhưng cũng tự phê phán mình trách lầm người vô tội. Hôm nay hình ảnh dì của hiện lên trong cậu, mãi dịu dàng và ân cần như vậy. Cậu bất giác nhớ về đầu ngón tay rớm máu của dì, da dì không cứng như da cậu, cũng dễ bị nhiễm trùng hơn, nhưng dì chẳng mảy may để ý. Lúc ấy, hình như điều duy nhất dì quan tâm là cậu, điều ấy càng làm cậu thêm day dứt.

Nghĩ đoạn, Tecchou lại tự dặn lòng cố mà ngoan ngoãn, sau này đủ lông cánh sẽ tự đi tìm lời giải cho chính mình. Còn bây giờ, cậu vẫn muốn nghe lời dì, vẫn muốn tin dì, tin gia đình và chính phủ. Cậu tin Chính phủ cất công tặng cậu một người mẹ tuyệt vời như thế, sẽ không phải những con người xấu xa gì. Bước chân cứ thế đưa cậu đi tìm nơi tâm sự...

Jouno từ căn phòng yên tĩnh đã nghe tiếng bước chân trĩu nặng của cậu bạn nối khố, đoán được một chuyện lở đất long trời vừa xảy ra ở khu của bạn. Khi Tecchou bước vào, đã kịp nói móc vài câu. Nhưng giờ cậu bạn tóc chỉa ủ rũ quá, chẳng thèm đáp cậu nữa. Jouno ngồi xuống bên cạnh, muốn thử lại lần nữa, bắt đầu nói giọng đùa cợt:

- Nay bị đánh mất phát?
- Chẳng phát nào cả.
- Thế bị phạt cọ bệ xí bao lần?
- Không bị phạt.
- ...

Bầu không khí tĩnh hẳn, Tecchou nhoài lên giường, cuộn lấy cái chăn và nằm dài nhắm mắt lại. Jouno thấy quá lạ lùng, cảm nhận được nguồn năng lượng "đen xì" bạn tỏa ra, cũng biết ý nằm xuống ngủ.

"Nếu cậu không nói thì tôi không ép, nhưng tôi không chứa cậu đến mai đâu"

*Từ trong chăn Jouno nghe tiếng ừ ừ đồng ý và cái gật nhẹ như chẳng chuyển động của "con mèo mệt mỏi" Tecchou.

Và thế là một ngày tồi tệ chìm vào tĩnh lặng, Jouno vỗ vai cậu như an ủi vài câu rồi Tecchou cũng theo đôi mắt mỏi dừ mà khép chặt mi. Đêm ấy, cậu không mơ về một trụ sở Hunting Dogs đầy nắng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro