I. Tuổi thơ: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra thời hậu chiến, thế hệ Hunting Dogs này được đánh giá hùng mạnh hơn bao giờ hết. Người ta bắt đầu áp dụng nhiều kĩ thuật công nghệ cấy ghép gen lên quân đội, vừa tinh nhuệ hóa, vừa 'thuần hóa' những con chó trung thành với công lý của chính phủ. Có lẽ vì vậy, một trong những đứa trẻ trong thí nghiệm ấy - Tecchou Suehiro, được kì vọng hơn bao giờ hết.

Cậu bé Tecchou Suehiro cùng Jouno Saigiku là hai đứa trẻ đầu tiên thành công sống sót sau thí nghiệm.

"Chúng là những con chim quý giá, có thể dang cánh đưa nền quân sự của chúng ta bay cao bay xa! Có được những đứa trẻ như thế này, thực xứng đáng với bao nỗ lực nghiên cứu!" - một bác sĩ hô lên phấn khởi. Mọi người đều háo hức nhìn hai đứa nhóc còn bé xíu, lọt thỏm trong vòng tay người lớn cất tiếng khóc đầu đời.

Cứ thế, hai đứa nhỏ còn chưa biết mở mắt mình đời, đã phải mang trong mình trọng trách cao cả vậy đấy.

...

Tecchou lớn lên cùng với các dì bảo mẫu, có người chăm cậu chuyện áo quần, có người dọn dẹp phòng ốc, người thì lo dinh dưỡng, lo giấc ngủ,... Đủ cả. Nếu như hỏi cậu nhóc 6 tuổi ngày ấy rằng:

"Bé con, em yêu ai nhất trong số họ? "

thì bạn sẽ nhận được câu trả lời vô cùng dễ thương:

"Em yêu tất cả mọi người!"

Ấy là miệng nhóc nói vậy, chứ người trong Trại huấn luyện ai mà chẳng biết cậu nhỏ nhà ta quý nhất dì bảo mẫu Koharu, nhỉ? Nhóc bám dì lắm, mà dì cũng thương nhóc nữa, thương như mẹ nhóc vậy.

Có lẽ thương cũng là lẽ thường tình, vì ai ghét bé cho được? Một cậu bé có đôi mắt nâu vàng long lanh chẳng bận chút bụi đời, cứ hễ nhìn ai là tim người đó tan chảy. Mái tóc bé dài lắm, không phải dì Koharu không cắt cho bé, mà mái tóc ấy cứ cắt là mọc, cắt là mọc lại hoài, thành ra, người ta cũng đành chịu thua sức sống dồi dào ấy. Quả không ngoa khi có cô bảo mẫu trẻ vui miệng đùa nhóc:

"Còn bé con con thế này mà đã viết sẵn dòng chữ 'Tương lai trổ mã' lên mặt như kia thì sau này tốn gái lắm đó, nhóc à! "

Cậu bé không hiểu, nghiêng đầu thắc mắc, mọi người lại được phen cười đến là hạnh phúc về sự dễ thương này. Ừm, đã lâu rồi, một khu quân sự mới vui như vậy.

Quả nhiên là nơi có trẻ con thì không vắng tiếng cười, mà có tận hai đứa trẻ cùng trang lứa thì vui thấy mệt nha. Hai đứa bé Tecchou và Jouno hay vui đùa cùng nhau mỗi buổi chiều. Chúng tự bày trò chơi với đống truyện cổ tích, mấy trò xếp hình logic hay thỉnh thoảng còn có mấy anh tân binh vui tính cho chúng nghịch cả vỏ súng hoặc vỏ lựu đạn. Lũ trẻ nào có biết sợ bom đạn thuốc súng đâu, nhìn sự ngây ngô ấy khiến cõi lòng thương tổn do hệ quả chiến tranh của những chiến binh nơi đây phần nào nguôi vợi.

Nhưng đây là khu huấn luyện thành viên tương lai của Hunting Dogs kia mà.

"Những phút vui ngắn ngủi ấy như một điểm sáng giữa bầu trời đen kịt vậy đó! Cô ấy dữ dằn như vậy nè dì"

Chả là, nhóc Tecchou đang bắt chước bộ dáng văn vẻ triết lý người lớn sau khi học xong lớp Giáo dục tư tưởng. Cậu bé hào hứng làm điệu giơ nanh múa vuốt, kể tội giáo viên ấy cho các dì nghe. Các dì ngoài miệng tươi cười dỗ dành nhóc, mặt khác lại thầm xót xa cho một đứa bé bằng ấy tuổi đã phải học tập nhiều đến thế. Như vậy mới biết Hunting Dogs tinh nhuệ biết nhường nào, họ có hiểu biết về hầu hết mọi lĩnh vực. Và việc Tecchou hay Jouno biết đọc khi chỉ mới 4 tuổi có vẻ không nằm ngoài dự đoán của các vị chuyên gia...

Nhưng lớp tư tưởng còn đỡ, hai đứa nhóc còn chẳng dám ho hé câu gì kể cả sau lưng thầy huấn luyện thể chất. Thầy nghiêm lắm, lúc nào cũng bắt làm bao nhiêu bài tập tành khó khăn mới cho về nghỉ, những lúc gặp thầy thôi hai bé đã run như thấy quỷ rồi. Sợ lắm nên hay bị các dì bảo mẫu mang thầy ra dọa mỗi lúc biếng ăn nha:

"Không xúc cơm lên là dì mách thầy đó, biết chưa?"

Cậu bé Tecchou đôi mắt rưng rức nước, đôi má đỏ hồng phồng lên, vội vàng xúc lấy thìa cơm cho vội vào miệng. Thấy mọi người cười giễu mình thì ấm ức khóc nhè. Mà khóc tủi lắm nha, không gào không quấy, các dì dạy rồi, con trai mà cứ oe oe khóc lóc thì xấu lắm, Tecchou không muốn làm người xấu đâu. Mà phải nỗi tủi quá, vẫn không ngăn được nước mắt mất rồi.

Dì Koharu mặc dù không muốn chiều hư nhóc.  Song, thấy bộ dạng thảm thương như vậy không nỡ, lại đi lấy khăn lau nước mắt lăn trên đôi má bé bỏng mềm mại. Tecchou thấy có người đứng về phía mình, mới an tâm đôi chút, ngoan ngoãn nín khóc rồi ăn hết bát cơm.

Ngày tháng sau này, giá mà còn có người chịu cầm tấm khăn lau đi nước mắt của cậu như vậy, thì tốt rồi... Tất cả, chỉ là giá như...

Dẫu sao khi nhớ về đoạn thời gian tươi đẹp ấy, lòng Tecchou lại dâng lên bồi hồi khó tả. Quãng thời gian vô lo vô nghĩ kia, sẽ không bao giờ trở lại... Nhưng, nó vẫn mãi nâng bước một con người suốt đời. Bởi chí ít, Tecchou vẫn là một đứa trẻ hiếm hoi lớn lên trong sự đầm ấm và tình yêu của những người dành trọn con tim để thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro