18~ Ranpo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "(Tên)~chan, hay là hôm nay em cho tôi ngủ chung nha."
Vâng, xin giới thiệu với mọi người, đây là Ranpo, Edogawa Ranpo - quản lí của tôi tại nơi tôi làm việc - văn phòng thám tử tư.
   "Lại nữa hả?! Ranpo, trên thế giới này không có ma đâu" Bạn nói với tông giọng chán nản.
   "Lỡ có thì sao, ngủ với em cho an toàn." Rồi anh ta mở cửa bước vào phòng bạn, hai tay ôm chồng gối, đặt lên giường bạn.
   "Edogawa-san, tôi nghĩ nếu anh muốn tôi nằm trên giường cùng thì làm ơn giảm bớt lượng gối lại đi." Bạn nói, mắt không ngừng hoạt động như một cái ra đa sống, quét cái chồng gối ôm kia.
   "Hì hì, chúng để làm cảnh thôi chứ ôm (tên) ấm hơn nhiều."
Thật sự, tôi vẫn chưa thể nào hiểu được tại sao anh ta không ngừng vào phòng tôi một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ, sếp Kunikiza chỉ giao bạn nhiệm vụ đưa đón Ranpo đi và về, giờ đây chả khác gì một bà mẹ bỉm sữa, chăm sóc cho đứa trẻ to xác này.

Mà bạn phải công nhận rằng

Mặt Ranpo thật sự đã dày và dày hơn nhiều so với những lần trước.

Khiến cho bạn phần nào cũng chẳng còn thấy xa lạ với tính cách trẻ con của anh.

   "Nào (tên), ta đi ngủ thôi!" Chưa nghe hết câu, bạn đã thấy anh vòng tay qua eo và nhất bổng bạn lên không trung.
Mặc cho bạn kêu gào thảm thiết, anh vẫn không ngừng xoay vòng tròn. Bạn đã sợ độ cao, giờ đây là thêm cái buồn nôn. Ai mà chiều nổi.
Cũng may Ranpo không phải là một tên ngốc toàn diện, thấy mặt bạn dần dần bay màu, thành trắng xoá thì anh cũng đã vội đặt bạn lên giường.
   "Hôm nay,..là...l..lần...c...cuố..i.... Ranpo."
   "Rồi rồi, giờ em đi ngủ đi. Còn lại để tôi lo. "
Rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán bạn, kéo mền, phủ ấm cả hai. Bạn vùi mình vào lồng ngực của anh. Tuy khá xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng lồng ngực của Ranpo là thứ mà mọi cô gái mong muốn, vừa ấm vừa che chở được.

Anh cười khẽ trước hành động bất chợt của bạn.
Ranpo vào phòng bạn không phải vì sợ ma. Đó chỉ là cái cớ để anh có thể vào mà không bị nghi ngờ. Dù sao thì bạn là cộng sự 'não phẳng' của anh, chẳng bao giờ bạn sẽ biết được rằng: "Anh yêu em (tên)".

-----------------------------------------

Ăn nhẹ buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro