17~ Fyodor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tap tap tap

Tiếng đôi giày búp bê trắng sữa của bạn vang rộng khắp tiệm trà hoa. Bạn là (tên), một người phàm với tiệm trà nhỏ ở góc phố. Cuộc đời bạn là một mảnh đời đầy dan dở, bạn phải bỏ học giữa chừng để nối nghiệp gia đình, bạn cũng chẳng thể nào tiếp tục được đam mê của bản thân.
Ngay góc cửa hàng trưng bày một tổ các dụng cụ âm nhạc, mà bạn đã từng theo đuổi. Ước mơ của bạn đơn giản chỉ là muốn làm một nhạc sĩ, được làm một thành viên trong một ban nhạc do mình sáng lập và được trình diễn trước mặt hàng nghìn khán giả. Nhưng ba mẹ bạn phũ phàng từ chối, họ nói đó là một công việc đầy tẻ nhạc và không đảm bảo được tương lai. Bạn biết, thu nhập của nghề đó khá chênh lệch, nhưng bạn thấy, bán trà cũng đâu có nhiều.

Leng keng

Tiếng chuông cửa reo lên.
Một vị khách bước vào, một người tầm tuổi thanh thiếu niên(?). Mái tóc đen được che phủ bởi một chiếc nón lông(?) nhìn giống người Nga. Tiếp đến là một bộ áo len, toàn thân một màu trắng tuyết.
"Chào mừng quý khách! Quý khách dùng gì ạ?"
Bạn từ từ bước ra khỏi quầy, trên tay là tờ menu tiến lại gần bàn vị khách trông như người Nga. Vị khách đưa mắt, quét cả cửa tiệm trước khi đáp đích lên đôi mắt bạn và nở một nụ cười. Mắt anh ta màu tím, một màu đầy mơ mộng. Sau đó, anh chuyển hướng về tờ menu bạn cầm trên tay, vội vàng, bạn đưa cho anh.
Vị khách Nga này cũng tốn không quá lâu để đưa ra yêu cầu: Một ly trà mật ong ấm. Thật sự, đây là một loại thức uống rất dễ tìm và dễ làm, chỉ có điều là mật ong khá đắt, chúng luôn làm bạn cháy túi mỗi khi đi siêu thị.
Anh ta ngồi ở một chiếc bàn gỗ mà bàn đặc biệt quý trọng, bởi vì nó ở gần đống nhạc cụ của bạn, và cũng là chiếc bàn mà ông đã đóng tặng bạn trước khi mất.

Tik tok, tik tok

Bầu không khí của quán không được giữ yên tĩnh lâu, mà bị cắt đôi một cách nhanh chóng bằng câu hỏi của vị khách kia, anh nói:
   "Có phải chiếc Cello kia là của quý cô?"
Anh ta nói, với giọng điệu có phần đùa cợt, gương mặt cười đến híp mắt.
   "Vâng. Tất cả đều là của tôi."
Như chưa hài lòng với câu trả lời của bạn, hắn hỏi tiếp:
   "Vậy quý cô có thể chơi cho tôi một bài được không?"
Nghe xong, hóc - mon nghiện âm nhạc của bạn bỗng trổi dậy. Đã lâu, à không, rất lâu rồi bạn mới được ai đánh cho họ nghe.
   "Được chứ quý khách."
Rồi bạn nhanh chóng làm xong ly trà cho khách, vội vàng chạy của quầy pha chế, để đặt tách trà lên bàn số 7. Bạn vừa chạy vội qua kia thì nghe một tiếng khúch khíc nhỏ phát ra từ đằng sau.
   "Có chuyện gì vậy thưa quý khách?"
   "Không có gì, chỉ thấy quý cô còn quá trẻ con. Và dừng gọi tôi là 'quý khách' đi, hãy gọi bằng tên: Fyodor Dostoyevsky. " Anh nói.
   "Vâng thưa quý khác- xin lỗi Dostoyevsky - san"
"Thôi, cứ gọi tôi là Fyodor cho gọn."
"Vâng!"
Bạn nhanh chóng lựa chọn một loại hoạ cụ cho bản thân. Piano, một thứ nhạc cụ như bao anh em khác, thứ chỉ toả sáng khi ai đó chịu dành thời gian miệt mại với nó. Bạn đã từng có một khoảng thời gian gắng bó với nó rất lâu, cũng bởi vì bà nội rất giỏi trong việc chơi piano nên đã rất kiên cường khi phải dạy cho bạn.
Lẩm bẩm. Bạn đành chọn một bản nhạc mà trước kia mình đã từng chơi đi chơi lại, đến giờ, bạn đã phần nào ngán bài hát đó tới tận óc. Nhưng cũng chính vì đã tập nhiều, nên bạn mới đàn cho vị khác Nga này nghe, chứ không nhục mặt chết.
Ngón tay bạn khẽ đặt lên phím đàn, một âm thanh êm dịu phát ra.

Thật hoài niệm

Cơ thể bạn như được lập trình trước, bạn nhắm mắt lại như một phản xạ tự nhiên. Tay đưa theo phím đàn và chân dậm theo nhịp.
Cũng không lâu sau đó, bạn nghe thấy tiếng đàn Cello phát ra sau lưng mình. Thật bất ngờ! Vị khách Nga kia biết chơi thật kìa.
Hai người cứ thế, người hô kẻ ứng. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Cũng đúng thôi, cả hai đã quá say mê với âm nhạc. Đàn hết bài này sang bài khác.
   "Nè, tôi vẫn chưa biết tên của quý cô."
   "Xin thất lễ, tôi là (tên), (họ và tên)."
   "Đó là một cái tên rất đẹp cho một người như cô."
Rồi anh nói, khẽ cầm tay bạn và đưa lên môi anh, một nụ hôn nhẹ được đặt lên đó.
   "Xin cảm ơn. Liệu chúng ta có thể gặp lại, anh biết đó, tôi muốn có người đàn cùng."
   "Rất sẵn lòng (tên). Khi nào tôi vẫn tồn tại, tôi sẽ tới."
Bạn cười, nói:
   "Xin cảm ơn anh Fyodor."

------------------------------------

Lười quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro