20~ Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là người duy nhất mà hắn ghét.
Lí do đơn thuần không đơn giản.
Hắn tin rằng, bạn là kẻ đã đưa hắn vào cái cuộc đời máu lạnh này.
Hắn tin rằng, mọi thứ, mọi hành động, kể cả những gì xảy ra trong quá khứ của hắn đều qua sự đụng chạm của tay bạn.
Hắn ghét bạn.
Hắn cực kì ghét bạn.
Nhưng chiếc mặt nạ của hắn đã quá dày, một điều quá khó cho bạn nhận ra. 

21032019

Dazai và bạn được phân công làm một nhiệm vụ chung. Sở dĩ, boss chỉ muốn mối quan hệ giữa hai người tốt hơn bây giờ.
Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào một buổi sáng, nên hắn và bạn phải xuất phát sớm, nhưng vì bạn luôn là một kẻ hoạt động về đêm. Hắn buộc phải đi đến chung cư để đánh thức bạn. Sở dĩ thay vì gọi điện, hắn có thể đi vào, và giết bạn một cách dễ dàng.
Đứng trước cửa nhà, hắn bấm chuông liên hồi. Không thấy ai trả lời hắn gầm gừ mệt mỏi, tự tay mở khoá vào trong. Tiếng cửa mở ra với những âm thanh không mấy là êm tay. Rõ ràng số tiền mà bạn kiếm được rất nhiều nhưng tại sao lại sống trong một khi chung cư vừa rẻ tiền vừa chật hẹp như vầy.
Ít nhất là bên trong rất gọn gàng, một hành lang đủ rộng cho ba người trưởng thành, trên đường đi có các cánh cửa, dẫn đến phòng khách, nhà vệ sinh và phía cuối là căn bếp. Dazai rải chân đến giá đựng dao, hắn đeo găng tay và lựa một chiếc dao bị gỉ sắt, chỉ để làm cho đối phương chết một cách đau đớn hơn.
Bước lên trên bậc thang cũ kĩ, từng bước đi, chúng phát ra những âm thanh tựa như gỗ bị gãy. Vách tường dơ bẩn càng lên cao thì càng trắng và sạch hơn.

Thật kì lạ

Hắn thì thầm với bản thân.
Ở tầng trên, tường được dán kín bởi những tờ báo lá cải. Hắn để ý, phần lớn chúng đều là những cuộc thảm sát ở trường học và bạo hành trẻ em. Ngay cuối hành lang là phòng bạn, tại đó có dán hàng loạt các trang giấy y học được cắt một cách cẩu thả, nội dung liên quan về bảo dưỡng xác chết.
Đứng trước cửa phòng bạn, ngón chân hắn bắt đầu tê liệt. Bạn đang đùa với hắn à. Thời tiết bây giờ là mùa đông, nhiệt độ đủ để hắn tê cứng vậy mà một đứa luôn than lạnh quá như bạn lại bật điều hoà(?) ngày trong điều kiện thời tiết như vầy.

Cốc cốc

Tiếng hắn gõ vào chiếc cửa gỗ
Dù biết rằng bạn sẽ không trả lời nhưng hắn vẫn cứ gõ tựa như một phản xạ tự nhiên.
Mở cửa
Tiếng gỗ cũ kĩ cọt cẹt phát ra, một luồn không khí lạnh ập vào, làm hắn choáng ngợp.
Ngay giữa phòng, bạn ngồi đó, hai chân quỳ trên sàn nhà xanh ngọc. Đầu và tay tựa trên thành chiếc xe lăn, từ đây hắn vẫn thấy rõ, vẻ mặt yên bình của bạn.
Hắn tiến lại gần, đôi tay nắm chặt con dao gỉ sau lưng. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu giảm dần, cho đến khi cả hai cách nhau khoảng hai gang tay. Lúc đó, hắn mới chịu để chiếc xe lăn, lúc đó, mọi thứ không hề đơn giản.
Một cái xác chết
Đang nằm yên vị trên đó
Thân xác có vẻ đã và đang được chăm sóc rất kĩ lưỡng, thậm chí hắn còn thấy được một chút sức sống từ nó, điều này giải thích cho những tờ báo và cái mùi kinh tởm mà hắn ngửi thấy khi mở cửa phòng.
   "Bà ấy thật đẹp phải không?"
Giọng bạn cất lên khiến hắn phải giật mình, cắt đứt những suy nghĩ trong đầu. Vội vã, hắn cất con dao về phía sau.
   "Tôi không ngờ cô có lại có sở thích quái dị này."
Giọng hắn đáp lại, giọng chẳng hề run rẩy. Hắn có thể có một poker face, nhưng không phải một poker body.
Môi bạn phát ra một tiếng cười khúc khích, đáp lại:
   "Không có gì phải sợ. Đây là mẹ tôi, bà đã qua đời do một căn bệnh hiểm nghèo. "
   "Bà mất năm mấy?"
   "Cũng tầm bốn năm rồi."
   "Hừm." Dazai giả vở tò mò, hắn hỏi tiếp:" Tại sao cô không để bà ta trong nhà xác?"
Nghe vậy khoé mắt bạn bỗng cay hẳn lên, phải rồi, ai cũng sẽ hỏi câu này đầu tiên mà.
   "Anh không biết đâu, tôi từng được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Cha thì bỏ đi lúc tôi còn trong bụng mẹ, thậm chí, trong nhà còn chẳng có bức hình nào để tôi có thể nhìn mặt cha. Đã thế, tôi còn bị nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ phải bán tất cả, bán mọi thứ, kể cả trinh tiết của bản thân để có thể nuôi sống tôi. Nhưng, tôi lại không hề biết điều đó, tôi quán trách bà, tôi ghẻ lạnh và tất cả mọi thứ tội tệ. Thế nhưng mẹ vẫn không nói gì. Tôi bỏ nhà ra đi năm 11 tuổi, vào mùa xuân.
Nhưng khi mà tôi hối hận, mẹ đã không còn nữa. Bà không cho tôi cơ hội để có thể xin lỗi, để có thể sửa chữa những lỗi lầm của bản thân. Tôi quả thật quá ác độc, à không, bất hiếu nữa."
Bạn nói, hai hàng thác nước ấm trào ra từ khoé mắt của bạn.
Dazai chẳng nói gì, hắn lặng lẻ cất con dao, tay xoa lưng bạn.
   "Nhóc muốn giết ta chứ gì, cứ giết đi, để ta còn có thể tạ lỗi mẹ."
Bạn nói, mắt không rời khỏi thân xác kia. Giọt lệ ngừng rơi, đôi mắt sâu thẳm kia chứa đựng hàng vạn nỗi đau.
Hắn lặng lẽ, cầm con dao ra từ trong thắt lưng của mình. Nhẹ nhàng, hắn ấn nó vào trong tim của bạn.
   "Cảm ơn ngươi."
Bạn nói, khoé môi cong lên thành nụ cười.
Nhịp tim ngừng đập
Hơi ấm tan biến dần
Đôi má hồng dần trở nên mờ nhạt
Hắn đứng đó.
Giờ làm gì.
Hắn đã giết được bạn, mục tiêu của cả đời hắn.
Dazai ngồi xuống, hai đầu gối đặt trên sàn. Ngày bạn ra đi, cũng là ngày mà tổ chức bắt đầu suy sụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro