9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy mở ra đón vị giám đốc cao lãnh, JungKook hôm nay phấn chấn vô cùng. Lượng công việc hôm nay nhiều hơn mọi ngày anh nhìn vào bàn làm việc không chút chán nản mà cười nhẹ vui vẻ , cởi áo vest treo lên giá sau bức tường ngăn cách phòng nghỉ và phòng làm việc rồi bắt tay vào làm. Đương nhiên anh không quên chỉnh màn hình máy tính sang camera ở nhà rồi, vừa làm việc vừa ngắm nhìn Jimin. Anh nghĩ......bản thân hiện tại nên thành thật với chính mình.

" Trông chừng em ấy đừng chiều hư mà cho ăn đồ lạnh quá nhiều "

JungKook gọi cho quản gia ngay vì nhìn thấy Jimin cầm trên tay hộp kem to tướng, vẫn cơ mặt không cảm xúc nhưng anh biết cậu đang vui vì đôi chân nhịp nhịp nhẹ trên tấm thảm lông trước tivi.

" Vâng tôi đã biết "

Xoay đến chóng mặt vì mấy chồng văn kiện JungKook dừng tay vặn người một chút, dở mắt kính mà xoa xoa mi tâm có chút mệt mỏi, Sau khi dặn dò thì Jimin cũng bị lấy lại hộp kem khi chỉ ăn vỏn vẹn được năm muỗng vừa. Cậu không phụng phịu mà ngoan ngoãn đưa quản gia hộp kem bằng hai tay, anh có chút ngứa ngáy nơi tim vì cậu nhóc hiền hậu dịu dàng lại mềm mại dễ thương này.

Jimin di chuyển từ phòng vẽ tranh ra ngoài, JungKok đến lúc này mới hay là đến giờ cơm trưa anh định sang bàn ăn phía sau phòng làm việc dùng bữa như mọi khi nhưng lại không thể dời cả chiếc máy tính bàn kia theo nên thật khó chịu, ipad lại không mang theo laptop lại càng không, điện thoại thì để đâu đó trên trái đất này rồi không rõ nữa.

" Không ăn nữa "

JungKook nới lỏng caravat tay áo sơ mi thu lên hai nấc trông câu nhân vô cùng, anh tựa người vào ghế nghỉ ngơi, chân vắt chéo hai tay thả lỏng sang hai bên thành ghế ánh mắt chung thủy hướng về màn hình nhìn Jimin ăn từng muỗng cơm nhỏ vừa miệng.

" Sao lại ăn ít như thế "

Jimin ăn chậm và ít, cậu không thích ăn cơm vì mỗi lần ăn đều phải ngồi một mình, khi còn ở nhà Park nếu không có anh Taehyung thì sẽ có mẹ không có mẹ sẽ có ba Park nhưng từ khi về nhà Jeon mọi người đều có việc bận của riêng họ cậu đều sẽ ăn một mình, chỉ có chiều là cậu sẽ ăn được nhiều hơn vì có mọi người, còn có cả Jungkookie nữa.

JungKook lại gọi cho quản gia nhưng lần này anh không để ông kịp nói mà bảo đưa hẳn máy sang cho Jimin. Bé con nhìn quản gia có chút thắc mắc, 'đưa điện thoại cho Jimin làm gì thế ạ'

" Cậu Jimin nghe máy đi là cậu JungKook gọi muốn gặp cậu đấy "

' JungKookie.....JungKookie muốn gặp Jimin "

Quản gia chuyển sang chế độ call video để sang tay Jimin rồi lui xuống, ông phất tay cho người làm gần bàn ăn lui hết cả để một mình ngồi ở đấy thôi.

" Jimin ăn cơm chưa "

Ngẩn ngơ một chút Jimin mới chầm chậm gật đầu, JungKook nhìn mà vui vẻ trong lòng.

" Sao ăn ít thế hả? "

JungKook vốn không hề hằng học, nhưng đối với Jimin lại trở thành thái độ răn đen thông qua lời nói, cậu liền lập tức căng thẳng sắc mặt biến đổi thấy rõ.

" Jimin ngoan, tôi không có mắng em, chỉ là muốn hỏi sao em lại ăn ít thôi. Em bình tĩnh không sao cả "

JungKook thấy màn hình không còn rung lắc liền biết cậu đã yên lòng hơn lúc nảy, anh cười nhẹ nhìn Jimin cố gắng để cậu mở miệng nói, nhưng tất cả đều không khả thi, Jimin chỉ gật rồi lắc đầu là cùng. JungKook chuyển sang các dạng câu hỏi chỉ hai đáp án có hoặc không, anh liệu cách này có vẻ khả thi hơn.

" Jimin buồn sao? "

' Gật '

" Em buồn vì không có ai chơi với em sao? "

' Gật gật '

Ô gật tận hai cái cơ đấy, JungKook cảm thán tiếp tục dụ ngọt bước đầu trong quá trình thúc đẩy Jimin có thể nói chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh.

" Jimin muốn có người ăn cơm cùng sao? "

' Gật gật gật '

Tuy là vẻ mặt vẫn y như cũ không chút dịch chuyển nhưng JungKook khá hài lòng với phản xạ nhanh hơn lúc mới về nhà của cậu. 'Đã biết nhõng nhẽo rồi cơ đấy'

" Vậy tôi về ăn cơm với em nhé, chịu không "

".............."

" Jimin có chịu không ? "

"........"

JungKook trợn to mắt trông Jimin trong màn hình đang hé môi muốn nói nhưng lại chẳng nghe được tiếng gì, trông cậu cố gắng muốn mở miệng  mà không được làm anh xót vô cùng.

" Jimin ngoan đừng cố quá sẽ mệt "

Quả nhiên cậu nhóc thở phì phò vì mệt, cơm bây giờ cũng nuốt không trôi nữa rồi anh không nói gì thêm dặn dò cậu đưa máy cho quản gia ngoan ngoãn nếu không ăn nổi nữa thì quay về phòng ngủ rồi tắt máy. Jimin là muốn anh hãy làm việc không cần quay về vì cậu nhưng cậu không thể nói cố gắng cách mấy cũng không nói được, lời dặn dò của anh từ tai này qua tai kia cậu đều không tập trung, máy móc đặt điện thoại lên bàn rồi lên phòng. 

Quản gia nhìn cậu đi cũng không biết nói gì hay làm gì hơn, cho người dọn dẹp rồi theo sau cậu khi chắc chắn cậu đã vào phòng thì quay đi làm việc của mình. JungKook nhìn cậu lủi thủi về phòng mà không nỡ, ban nãy cậu muốn nói gì anh muốn hiểu nhưng biết phải làm sao bây giờ. Công việc dù sao cũng vừa hoàn thành thôi thì để đó cho thư ký anh quay về nhà vậy.

" Cứ cảm thấy không an tâm, về nhà xem sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin