8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook càng ngày càng thấy mến Jimin, anh luôn dành thời gian cho cậu mỗi khi tan tầm, không cùng nhau ăn cơm thì cũng là ở cùng một chỗ mỗi người một góc, thể như hiện tại Jimin đang tô màu đằng kia trong khi Jungkook thì xử lý văn kiện nơi bàn cao đằng này. Phòng đọc sách hôm nay bỗng hòa hợp lạ kỳ, đến tối ai lại về phòng nấy Jimin ngược hướng với JungKook, cậu nhỏ chần chờ nhìn lại phía anh bắt gặp bóng lưng to lớn thong dong đi về phòng, Jimin có chút buồn tẻ, tay ôm gấu bông xoa xoa chân nó lủi thủi đi về, cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ đưa gấu bông lên cằm xoa xoa.

'Hình như JungKookie thật sự không thích Jimin'

Bên này JungKook cũng quay lại nhìn cậu, đến bây giờ anh mới nhìn kỹ dáng người mảnh mai anh ngỡ chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã được Jimin ngay lập tức, mái đầu trông mềm mịn cực làn da thì khỏi phải bàn đôi đào cũng được quá đó chứ, đến đoạn này JungKook liền lắc đầu để dẹp đi cái suy nghĩ không nên có kia.

' Sao lại chậm chạp như thế '

JungKook từ phía sau đi đến, trong đầu anh dạo này luôn nhớ đến hình ảnh cậu đứng trông trước cửa phòng mình cũng chính vì vậy mà cứ luôn muốn mình về với cậu sớm hơn, công việc giải quyết nhanh để xem cậu qua camera ở nhà. Anh đi đến bế cậu lên một tay đỡ dưới mông một tay ôm lấy lưng  mà đi về phòng của Jimin, bé nhỏ được một trận hoảng sợ liền ôm chầm lấy JungKook khiến anh vùi cả mặt vào ngực cậu chẳng thấy đường đi.

" Jimin em đừng ôm tôi không thấy đường đi "

Jimin ngoan ngoãn buông tay mà chuyển sang vịn hờ ở vai anh, JungKook vừa đi vừa lầm bầm như ông cụ non.

" Chân tại sao không mang dép bông, mẹ tôi sắm cho em nhiều lắm cơ mà, ở nhà phải lo ăn cơm rồi ngủ trưa không được ngôi thừ một chỗ, em có thể đi ra vườn chơi mà, tô màu xong thì mang sang phòng đọc sách để đấy cứ để lung tung rồi lại đi tìm. Nằm xuống ngủ đi "

Jimin nằm xuống nhìn chằm chằm JungKook, anh vừa nói vừa đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi mang vớ vào cho cậu nữa. Hôm nay anh khác quá khiến Jimin cũng phải tò mò mà nghiêng đầu nhìn anh. Jungkook trông một màn như vậy càng làm tim anh xao xuyến xoa xoa mái đầu rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Jimin không muốn anh đi bây giờ liền ngồi dậy kéo lấy tay anh.

" Sao thế? "

Jimin lắc đầu rồi nhìn ra cửa JungKook cười khì ngồi xuống đối diện Jimin, anh xoa xoa bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình mà nghĩ gì đó.

" Tôi ở đây với em nhé, ngủ với em có được không ? "

JungKook thì vẫn là JungKook hiền hòa dịu dàng vô cùng, nhưng có lẽ chỉ dịu dàng với mỗi mình Jimin mà thôi. 

' Gật đầu rồi '

JungKook vui vẻ trong lòng đỡ cậu nằm xuống, bản thân mình cũng chui vào trong chăn yên vị, đêm nay đơn thuần chỉ là ngủ, không hề động chạm cũng chẳng bồn chồn, lần đầu anh cảm thấy yên bình đến thoải mái thế này. Đến sáng Jimin thức dậy chỉ còn lại một mình cậu JungKook đã dậy từ lúc nào, nhưng rõ là đêm qua Jimin cảm giác như ai đó ôm mình cưng chiều xoa lưng làm cậu ngủ ngon hơn hẳn.


Vốn dĩ từ ngày đầu Jimin đã được JungKook đẩy sang một phòng khác mà ngủ một mình vì anh chẳng thích chung chạ với ai cũng không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị quấy rầy đảo lộn. Mẹ Jeon nhiều lần khuyên bảo nói nhẹ có nói gặng lại càng nhiều nhưng cho đến hiện tại mẹ Jeon nghĩ sẽ cho cậu một trận ra trò thì ngay trên bàn ăn chỉ có mẹ Jeon, Jimin cùng JungKook thì anh cũng sáng suốt mà đưa ra ý kiến khiến phu nhân nhà ta hài lòng không thôi.

" Từ hôm nay Jimin sẽ ngủ cùng con "

" Ơ...thế không đuổi người ta đi nữa à "

" Mẹ, con đuổi em ấy khi nào "

" Thế hôm người ta mới về ai nằng nặc không cho chung phòng chung giường nhỉ "

" Không biết, nhưng mà con cho cậ....em ấy ngủ cùng là do mẹ bắt ép, con chẳng phải tự giác đâu "

Mẹ Jeon nén cười mà kinh hỉ, này thì mẹ bắt mẹ ép, cả nửa tháng nay bà có nhắc gì chuyện ấy nữa đâu đúng là y như bố nó mồm mép cũng không hiền tẹo nào. Jimin vốn được sắp xếp một phòng cùng JungKook nhưng bà hiểu con bà sẽ không đồng ý ngay đâu nên đã chuẩn bị hẳn căn phòng riêng cho Jimin hệt như ở nhà ba mẹ Park, có cả gấu bông cùng thảm bông mềm, các dụng cụ vẽ tranh cùng màu tô tốt nhất cho cậu. Nhưng nay phải chuyển hết sang phòng JungKook rồi, căn phòng u ám của thằng nhóc con bà sẽ màu sắc lắm đây.

" Mẹ con đi làm "

" Jimin ngồi ở đấy con chào mỗi mẹ thôi à "

" Tôi đi làm đây "

" TÔI???? "

Bà Jeon phải còn đi theo sửa cách xưng hô cho anh đến khi nào nữa đây, nó bủn xỉn đến từng lời nói với Jimin bé nhỏ của bà như thế à. Nhưng bà nào có hay đêm qua hai người đã tiến xa hơn một bậc nhanh hơn sơ với dự kiến của bà rồi đấy.

" Anh đi làm đây "

Jimin gật đầu nhẹ, mái tóc mềm mềm rung rinh cùng ánh mắt long lanh nhìn JugKook, Jimin hiểu mọi người nói gì nhưng cậu không có ý kiến cũng chẳng biết nói gì thêm, lại lâu ngày không nói chuyện nên cứ gật đầu rồi lại lắc hơn chút nữa là khóc như lần té ngã thế là cùng. Nhưng đối với mọi người như thế đã là một chuyển biến lớn, lúc còn ở nhà cậu tệ hơn thế này nhiều bà Park nghe cậu dần thể hiện ra bên ngoài được liền xúc động mà khóc vì hạnh phúc.

JungKook nhìn Jimin nhu nhu thuận gật đầu càng khiến anh chộn rộn, nếu bàn tay anh luồn vào mái đầu ấy xúc cảm sẽ thoải mái lắm đấy, hệt như cảm giác đêm qua anh cảm nhận được nhưng anh sắp trễ giờ rồi đành phải gác lại thôi.

JungKook ra ngoài xe đợi sẵn vừa mở cửa xe liền thấy tài xế chào anh rồi lại chào một người nữa, khi quay lại bắt gặp ngay Jimin ôm gấu nhỏ đứng ở cửa trông ra, JungKook không nỡ nên đưa túi cho tài xế rồi quay lại đi dến gần cậu, anh biết là mẹ Jeon bảo cậu ra đây nhưng anh vẫn vui vì cậu đã nghe lời mà ra đến tận cửa đưa anh đi làm.

JungKook đến gần đưa tay ra sau lưng kéo cậu lại sát gần mình thủ thỉ, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ.

" Ngoan ở nhà đợi tôi chiều sẽ về chơi với em "

Jimin gật đầu như có như không mà vùi vào lòng anh dụi nhẹ, được một lúc liền tự giác lui ra. Em trông đến khi xe anh khuất dạng mới đi vào nhà. Bà Jeon trông thấy mà sướng rơn cả người  nhưng nghĩ kỹ mà xem con bà là đồ xảo trá đấy, ban nãy còn hậm hực vậy mà quay lưng liền như thế đấy.

' Mê con người ta rồi chứ gì '

Jimin trố mắt nhìn mẹ Jeon cười vang cả sảnh nhà, bà hôm nay tâm tình vui vẻ nên sẽ đi xử lý con ả người hầu đẩy ngã Jimin hôm nọ đây.

'Hôm nay mẹ Jeon vui thế nhỉ'

Jimin nhìn theo bà rồi lại đến sofa xem tivi, một lúc sau bà Jeon thay đồ xong đi xuống hôn vào má Jimin tạm biệt.

" Mẹ đi đây có việc, mười lăm phút thôi sẽ về, con chờ mẹ nhé nhanh thôi sẽ về chơi với Jimin nha "

Gật đầu vâng dạ Jimin không thèm nhìn bà lấy một cái mà chuyên chú xem tivi, bà Jeon nghi nghờ Jimin hình như chỉ nhiệt huyết với mỗi JungKook con bà thôi thì phải. Lẳng lặng đi ra ngoài bà Jeon bùi ngùi không nói nên câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin