7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đến rồi "

" Ừm "

Cả hai ôm chầm lấy nhau thể hiện cho sự nhung nhớ mà anh dành cho cô, còn Yueum thì ngược lại, hiện tại cô đang cần tiền của anh, để cô mua cho mình một căn nhà và trả nợ cho mẹ vì lần cờ bạc vừa rồi. Hai người vui vẻ được nửa ngày thì JungKok được báo là Jimin bị té, đầu chảy máu người thì bầm khắp nơi, mọi người đều về nhà, duy chỉ còn cậu vẫn còn ở đây.

JungKook nghĩ nghĩ gì đó liền buông Yueum trong tay ra mà mở camera ở nhà lên. Jimin đang thẩn thờ đi trên hành lan dẫn đến cầu thang.

' Giờ này là đến giờ ăn đi '

" JungKook àhhh "

Anh không để ý đến Yueum một chút nào, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn vào camera, đi được một đoạn gần đến cầu thang Jimin của chúng ta lại nhìn sang thư phòng, nơi ấy là nơi anh hay làm việc. Cậu không đi xuống mà quay lại đi đến đứng trước của phòng, đứng im ở đấy.

' Nhóc con là đang....tìm mình sao? '

Được một lúc Jimin cũng quay lại đi xuống, nhưng một ả người hầu lại chậm rãi đi sau lưng mà xô Jimin té ngã, cậu ôm đầu và gấu bông thật chặt, đến khi nằm im không cử động cũng là lúc ả kia giả vờ chạy đến hô to cầu cứu. JungKook không ngờ Jeon gia lại chứa loại người như thế ở trong nhà. Mọi người đều yêu thương Jimin cơ mà, anh đã quan sát rất kỹ sao lại có thể như thế này được chứ.

Nhưng JungKook có chút vui vẻ trong lòng, tất cả đều hiện rõ trên mặt hết cả rồi. Chỉ vì cậu đã đứng trước cửa tìm anh. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Yueum, cô tức giận vô cùng nhưng vẫn không ngoan mà mềm dẻo với anh cô cần ở anh hiện tại là tiền, nhà anh tiền có là gì chứ!

" Anh à, cho em........"

" Anh có việc rồi, lần sau gặp em nhé "

" Anh về với thằng nhóc thiểu năng đó chứ gì "

Đột nhiên lớn tiếng Yueum không hề biết mình đã làm phật lòng JungKook rồi, cô dường như đã ứ nghẹn quá lâu mà bùng phát, hôm nay lại còn chính mắt nhìn thấy ăn săn sóc quan tâm Jimin liền không kềm chế được nữa mà quát lớn.

" Em đừng quá đáng Yueum "

" Em quá đáng sao, chính anh mới là người không cho em được cả một cái danh phận, để em cứ như là người tình của anh vậy, bây giờ lại muốn em trơ mắt nhìn anh cưới thằng nhóc đó à, không thể nào đâu, anh là của em, mọi thứ của anh phải là của em "

" Anh hỏi em, đối với em anh là gì, là cây rút tiền của em hay là nơi để em đổi đời thành phu nhân Jeon gia? NÓI "

" Anh, em yê......."

" Cô yêu con tôi vậy thì cái này là gì đây? "

Một xấp hình dày cộm với nội dung đầy thoát tục giữa một đôi nam nữ, nhìn kỹ sẽ thấy người con gái thác loạn trong bức ảnh chính là Yueum, Jungkook còn nhớ chính xác hình dáng bộ trang phục này, là cô xin anh mua nó để đi chơi cùng bạn bè ở tiệc sinh nhật nào đó, bạn bè gì đây, bạn bè mà đưa đẩy nhau ở bar như thế này à.

Ảnh được mẹ Jeon thảy bay tứ tung khắp sàn nhà, Yueum trơ trẽn thu lại rồi quỳ xuống van xin JungKook. Nhưng đối với anh bây giờ vứt cô đi là vừa hợp tình lại vừa hợp lý.

Hợp tình ở chỗ anh đang có hôn thê, hợp lý ở chỗ anh vốn muốn vờn một thời gian nữa xem khi nào cô lộ bộ mặt thật nhưng không may mẹ Jeon đã ra tay trước. Và vốn dĩ anh hôm nay cũng đến để chấm dứt mối quan hệ này.

Cô ta vừa khóc vừa van xin, nếu như trước đây anh sẽ vì giọt nước mắt ấy mà đau lòng tha thứ ngay lập tức, thì giờ đây anh chỉ muốn một cước đá phăng ả ta ra khỏi cuộc đời mình.

" Anh.....xin anh hãy tin em. Em không có như vậy "

" Dừng lại đi, tôi cũng chán rồi. "

Nói rồi anh theo gót mẹ Jeon nhanh chân về nhà. Jimin ở nhà đang và sẽ đợi anh, hình ảnh cậu nhóc đứng chần chờ ở cửa phòng làm việc khi nãy, anh chắc chắn nó không phải chỉ mới diễn ra lần đầu.

Trở lại hiện tại, JungKook không phải xót chiếc siêu xe mà mà là sợ mẹ anh bị thương thôi, cả Jimin nữa anh còn chưa gặp mà xem cậu đã như thế nào rồi.

" Mẹ ơi coi chừng, mình mau lên xem cậu ấy đi "

" Cậu ấy cái gì, là Jimin "

" Dạ là Jimin mình lên xem em ấy sao rồi nha mẹ "

" Đừng chạm đến giới hạn của mẹ Jeon JungKook mẹ sinh ra con được mẹ cũng đánh con đến lết dưới sàn là chuyện bình thường con nhớ cho kỹ lời mẹ "

JungKook sống gần ba mươi năm trên đời nhưng chưa từng thấy bà nổi giận đến thế, Jimin đã chiếm vị trí của anh trong tim mẹ Jeon rồi, bỗng dưng anh có chút vui nhưng cũng có chút lo lắng.

" Mình sắp thành con rơi rồi sao? "

" Còn đứng đó, có muốn ăn đòn không hả "

" Dạ con đến đây "

Cả hai mẹ con đi lên lầu để lại mớ hỗn độn cho NamJoon cùng Hoseok dọn dẹp, hai người anh lớn thở dài nhìn chiếc siêu xe tan nát dưới cây gậy golf nằm lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo, cây gậy bạc tỷ của ba Jeon.

" Ba về sẽ không khóc chứ "

" Khóc chứ gần 3 tỷ chứ đùa "

Hai mẹ con đi đến phòng đã nghe tiếng người làm bên trong hốt hoảng, Jimin đã tỉnh nhưng vì đau và sợ khi nhớ đến lúc cậu bị đẩy xuống cầu thang, tay được ghim truyền dịch bị cậu giật phăng ra máu chảy một đường trên bàn tay bé xinh, Jimin thụt lùi trên giường ôm chăn gối vào người xem chúng như vật bảo vệ cậu, cho đến khi hai người vội vã bước vào thì người làm theo lệnh mới lui xuống hết, JungKook chần chừ muốn đến gần nhưng lại sợ cậu làm bản thân bị thương, mẹ Jeon nhìn thấy liền có chút vui vẻ mà từ sau đẩy anh đến gần hơn, Jimin nhìn thấy anh theo phản xạ mà đến cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm là buông gối nệm ra vồ đến ôm anh thật chặt.

Jimin ôm anh chặt vô cùng, JungKook chỉ đành ngồi xuống gường từ từ nâng tay ôm cậu vỗ nhẹ từng hồi. Jimin khóc nhưng lại không cách nào để tiếng thoát ra khỏi miệng vì thế mà cả gương mặt đỏ cả lên làm JungKook ôm cậu trong tay cũng cảm thấy có điểm không ổn.

" Jimin à câ...em khóc thành tiếng đi "

" Đúng vậy Jimin con khóc ra đi "

Jimin nhìn JungKook, cậu hiểu đôi chút là anh muốn cậu nói sao, nhưng cậu không nói được. 

JungKook trông Jimin cố gắng mở miệng nói nhưng chỉ nghe được tiếng em ấy thở ra mà thôi, đôi mắt với hai hàng chảy dài, gương mặt đã bớt đỏ hơn nhưng đổi lại là một tầng hồng phớt làm cậu trông đáng yêu vô phần.

Bà Jeon trông thấy anh chăm chỉ săn sóc Jimin như vậy cũng yên tâm mà lui ra ngoài.

" Em ngủ một chút nhé "

Jimin ngoan ngoãn buông tay ra không ôm anh nữa mà nằm xuống, nhưng cậu lại đè lên chẳn mền rồi, một mớ rối nùi trông Jimin chìm vào đó làm JungKook xao xuyến mà đến chỉnh lại cho cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cho Jimin đến khi em chìm vào giấc ngủ anh mới ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin