6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Jimin tỉnh dậy sau cú sốc xa nhà thì JungKook đã bên cạnh chăm sóc y túc trực. Ngoại trừ những lúc ở công ty thì hầu như thời gian rảnh đều dành cho Jimin bé nhỏ một cách ngượng ngạo đầy khó chịu.

Hôm nay anh nhất định phải lẻn ra ngoài, bởi vì Yueum nói nhớ anh và anh cũng không muốn ở mãi trong nhà thế này được, anh cũng cần phải giải khuây mà đi đây đi đó. May thay hôm nay cuối tuần mà mọi người đều ra khỏi nhà, anh như cá gặp nước bỏ mặc Jimin cầm lấy chìa khóa vui vẻ ra khỏi nhà.

" Thưa cậu, cậu Jimin còn chưa ăn sáng......."

" Thì bác cứ đem lên cho cậu ấy đi, cũng đâu phải là không biết tự mình ăn "

JungKook cằn nhằn vuốt tóc rời đi, bác quản gia lặng lẽ đi lên lầu cao gọi Jimin xuống.

" Cậu Jimin xuống ăn sàn nhé "

Vẫn là không ai đáp lời nhưng ông rất dễ chịu vì Jimin từ bàn đọc sách đứng lên đi theo sau ông. Lần nào ông gọi cũng vậy, cũng đều nghe lời ngoan ngoãn làm theo.

Ông biết cậu JungKook nhà mình không yêu thương gì Jimin nhưng trông cách JungKook nhăn nhó mà chăm sóc cậu mấy ngày qua càng làm ông thêm tin tưởng cặp đôi này sẽ hạnh phúc, nhưng đoạn đường này chông gai trắc trở lắm.

" Cậu Jimin ăn nhé, từ từ còn nóng "

Jimin từ tốn ăn, hòng cảm thán trong thâm tâm rằng, cả căn nhà này ai cũng tốt với cậu cả, ngoại trừ một cô hầu trà bánh và.....JungKookie.

' JungKookie không thích Jimin. JungKookie không thích Jimin '

Cớ vì sao mà Jimin lại chắc chắc như thế, vậy thì phải nhớ lại mấy ngày vừa qua thôi.

Nửa ngày đầu sau khi cậu tỉnh khỏi cơn mê man, bên cạnh là hình ảnh cường tráng cùng gương mặt góc cạnh đang chống tay ngủ gật bên cạnh giường.

' Là anh đẹp trai '

Jimin thầm nhủ, cho đến khi gương mặt điển trai ấy tỉnh giấc liền khó chịu nói chuyện với cậu. Giọng nói làm Jimin muốn nghe lời ngay lập tức, cũng rất lạnh lùng khó chịu tạo cho cậu cảm giác người đó đang chán ghét mình.

" Dậy rồi thì đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi "

"............."

" Nhìn gì nữa, cậu muốn tôi bón tận răng sao "

JungKook khó chịu vô cùng như vậy càng khiến Jimin sợ sệt thu người hơn, cậu rút sâu vào thành giường ôm gối run run.

' Jimin muốn mẹ, Jimin nuốn về nhà '

Chợt JungKook tự mình nhận định, cậu nhóc này thích sự nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi nhỉ.

" Ngoan, đi ăn cơm nhé "

' Ăn cơm? '

Tận lúc này Jimin mới hoàn hồn chậm rãi bước xuống giường.

Lần kế tiếp là một lần đáng nhớ, Jungkook đang chuẩn bị giấy tờ cho dự án lớn của tập đoàn. Công sức của anh chỉ vì một phút lỡ tay của Jimin đều tan nát hết cả, cậu cũng chẳng biết gì đâu, do mẹ Jeon bảo cậu mang nước lên cho JungKookie cơ mà.

Jimin bé nhỏ với đôi mắt ngu ngơ mang khay đựng nước vào phòng làm việc của JungKook.

" Vào đây làm gì? "

Vốn biết sẽ chẳng có câu trả lời nhưng anh vẫn cứ hậm hực mà hỏi cho sướng miệng, nếu chỉ dừng lại ở đó thì tốt thôi.

" Cậu đã như thế thì hãy ở yên một chỗ, tránh gây phiền phức cho người khác chứ! "

' Jimin phiền phức sao '

Xoảng

Jimin rơi vào hoảng loạn tay cầm khay nước cũng vì vậy và rơi xuống bàn, nước bên trong sóng sánh đổ hết ra bên ngoài làm giấy tờ trên bàn của JungKook ướt đến rã rời.

Nhưng JungKook có bực tức đi chăng nữa cũng nhanh chân chạy đến xem Jimin vì cậu khi nãy vừa thụt lùi về phía sau vừa ngồi thu mình vào góc tường run rẩy, anh nhận ra câu nói của mình gây ảnh hưởng đến cậu rồi, lại còn chợt nhận ra đó là nước ấm càng khiến anh chạy nhanh hơn đến chỗ Jimin.

" Có bị bỏng không, có sao không "

Cậu nhóc vẫn cứ co ro trong góc nhỏ, đôi mắt mở to dường như chẳng hay biết bản thân đã rơi nước mắt, hai tay Jimin che chặt đôi tai mình lại cảnh tượng trước mắt càng làm anh biết mình đã lỡ lời, chỉ đành ôm cậu vào lòng nói lời xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, cậu không có phiền phức, tôi xin lỗi mà "

Jimin từ từ không còn run rẩy mà nép vào người anh, bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ trong lồng ngực người lớn hơn. JungKook cảm thấy con người bé nhỏ này không thể chăm sóc một cách lơ là được. May là cậu không đẩy anh ra nếu không anh có lên trời mới mong dỗ được cậu. 

Cứ ngỡ anh sẽ yên ổn, từ đó mà dần chán ghét Yueum nên bà Jeon mới lơ là ra ngoài vài hôm, y như rằng bà đang thong thả uống nước ép ở khu biệt thự gia đình gần biển liền nhận được điện thoại Jimin té cầu thang lăn mấy vòng, có trời mới biết bà Jeon chưa từng tức giận đến mức này, cho gọi hết mọi người về trừ ông Jeon vì công ty đang có việc gấp.

" Về nhà hết cho mẹ "

Hai người con lớn cùng con dâu đều về nhà hết cả, hay tin Jimin té cả nhà đều lo lắng, SeokJin là người lo nhất vì anh rất quý Jimin, ngày nào cũng về nhà thật sớm để chơi với cậu, trông cái vẻ thơ ngây đầy đáng yêu ấy thế mà JungKook em ấy lại chẳng biết trân quý gì cả.

" JungKook đâu mà để Jimin té như thế này "

NamJoon đứng bên cạnh giường nhìn Jimin hỏi nhỏ, không ai trả lời anh cả chỉ lo chăm Jimin thôi nhưng vừa lúc ấy một tiếng va đập mạnh làm mọi người ở tận trên này vẫn có thể cảm nhận được sức công phá khủng khiếp của nó.

" Anh....."

" Em chăm Jimin ở đây đi để anh với Hoseok xuống đó xem sao "

NamJoon vuốt nhẹ tóc người thương rồi cùng Hosek đi xuống, sảnh lớn vô cùng rối ren khi người làm tụ tập nhìn với ra bên ngoài, là hướng nhìn về gara xe.

Đùng

NamJoon chạy ra thì chỉ biết hỡi ôi trời đất, mẹ Jeon đang một tay cầm gậy chơi golf đập chiếc siêu xe đến biến dạng, một tay đấy JungKook tránh xa ra khỏi bà. Vì sao à, mãi không thấy mẹ Jeon vào xem Jimin mọi người đã có chút nghi ngờ, thì ra là bà đã đến tận nhà người yêu của thằng nhỏ lôi cậu về và xử lý ả ta.

" Mẹ à, con xin lỗi mẹ, con biết con ngu ngốc bị cô ta lừa, mẹ à mẹ nhẹ tay thôi "

" Nhẹ tay? Lúc con bỏ Jimin ở nhà té từ trên đó xuống con ở đâu? Con muốn mẹ ăn nói thế nào với bên kia hả? Con để thằng bé té nằm đó khóc biết bao nhiêu nếu quản gia không đến Jimin sẽ như thế nào? Yueum Yueum Yueum suốt này Yueum giờ con đã biết nó chỉ cần tiền, cần làm phu nhân của Jeon gia thôi đó sáng mắt ra chưa hả? "

Thôi xong Jungkook em trai anh lần này tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin