5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyến luyến một hồi cũng đến lúc chia tay, bà Park nấn ná mãi đến khi ông Park nắm tay đưa bà ra xe mới chịu thôi mà yên vị về nhà, ông bà Jeon trấn an nhiều bao nhiêu cũng vẫn không làm bà yên tâm.

Jimin nhìn nhìn theo mẹ rời đi, ánh mắt mông lung cho đến khi xe khuất dạng, bây giờ em mới nhận ra em ở nơi mà mẹ nói suốt mấy hôm nay, Jeon gia nhà của JungKookie.

Jimin thút thít khóc, đôi chân rụt rè muốn bước ra ngoài mà chạy theo ba mẹ cùng anh trai. Nhưng JungKook bên cạnh đã phát giác kịp lúc trấn an em.

" Jimin đừng khóc, khi nào em muốn anh sẽ đưa em về nhà "

Jimin thôi không bước đi nhưng vẫn cứ khóc nhỏ từng tiếng tỉ tê.

" Jimin ngoan vào nhà chơi với các anh nhé "

Bà Jeon híp mắt khó chịu, sao lại chơi với các anh mà không phải là chơi cùng anh. Lại đến gặp con ả kia nữa chứ gì, để xem hôm nay bà trừng trị thằng con đáng ghét này ra sao.

" Từ nay về sau đi làm, gặp đối tác thì được, bạn bè cũng không sao, nhưng để mẹ biết con gặp con bé Yueum kia thì đừng có trách "

" Nhưng cô ấy đâu có làm gì, tụi con đang quen nhau mà mẹ, sao có thể....."

" Con còn chưa nhìn ra bộ mặt của cô ta? Tôi nghĩ ông nên suy xét lại xem Jeon JungKook con trai ông đủ sáng suốt để nhận chức chủ tịch chưa đấy. "

Một câu của bà Jeon làm không khí trong nhà càng thêm căng thẳng, Jimin bé nhỏ vì màn quát tháo của hai người cũng sợ đến run rẩy, em vô thức lùi ra xa vài bước. Bà Jeon nhìn thấy liền lo lắng chạy đến ôm Jimin vào lòng.

" Mẹ xin lỗi Jimin nhé, Jimin ngoan không sợ nhé, không sợ "

Jimin sợ lắm, anh đẹp trai đáng sợ mẹ Jeon hôm nay sao cũng đáng sợ thế này. Mẹ Park nói sau này mẹ Jeon sẽ thay mẹ chăm sóc em mà, mẹ đáng sợ thế này Jimin muốn về nhà. Nghĩ là làm Jimin tránh né vòng tay mẹ Jeon đang bao bọc mày chạy ra ngoài, mọi người và ngay cả người làm cũng hoảng loạn chạy theo.

" Jimin à con đừng chạy "

" Em lại đây chơi với anh Jin nhé, không sợ nhé "

" Cậu Jimin đừng chạy nữa "

" Anh NamJoon chơi với em chịu không"

" Anh Hoseok có gấu bông xinh lắm này"

Mọi người càng hỗn loạn Jimin lại càng sợ hơn, em chưa từng chạy nhiều như vậy, nhà JungKookie to quá em chạy mãi chẳng đến được cổng nhà.

JungKook cũng đi theo, từ tốn theo sát em, JungKook nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt của cậu liền trầm giọng bảo mọi người dừng lại, ngay lúc này anh lại một mình đuổi theo Jimin.

' Về nhà......muốn.....về nhà '

Jimin vừa khóc vừa chạy lại vừa mệt vừa đau chân, đến lúc cậu sắp trụ không nỗi nữa thì vòng tay ấm áp ấy đã kịp thời từ phía sau ôm cậu lại. Giọng nói thủ thỉ bên tai làm Jimin ổn định lại hơn chút.

" Nhóc con đừng sợ, mọi người lo lắng mới đuổi theo em, đừng sợ vào nhà với tôi "

Câu nói vừa dứt Jimin liền tựa vào người phía sau thở đều, thút thít vài tiếng rồi thiếp đi.

" Jimin!!! Jimin!!! "

JungKook sợ chết mất thôi nhóc con trong tay yếu ớt ngất đi rồi. Anh vội bế Jimin vào nhà cùng sự hốt hoảng đầy lo lắng của mọi người, may mà ông Jeon lý trí đã gọi bác sĩ từ bao giờ. Jimin  được đưa vào thẳng phòng JungKook để anh chăm sóc cậu như một việc mà bản năng mách bảo. Anh đang nghi ngờ nhân sinh mình có sai chỗ nào không trong khi bạn gái anh đã có rồi cơ đấy!

Ở một căn nhà khang trang Yueum đi đi lại lại tức tối vô cùng cực. Giác quan mách bảo cô JungKook đang có sự thay đổi, mặc dù người kia bước vào giữa cô và anh không quá một tháng.

Nếu được bước vào nhà họ Jeon thì hay rồi, dù chỉ là đến chơi thôi cũng được đằng này cô chỉ mang lại ấn tượng cực kỳ xấu với cả nhà họ thì đừng mong có khả năng.

Còn nhớ lần đó chỉ vì lần đầu được thấy con kì lân vừa lòng tay làm bằng kim cương đỏ, cô đã cầm lên ngấm nghía nhưng vì giật mình bởi tiếng gọi của kẻ hầu trong dinh thự, cô buông tay để nó bễ tan dưới sảnh nhà lớn với độ rơi tự do từ sảnh của lầu một.

Cùng một ngày cô lại cố ý đổ nước trà còn nghi ngút khói vào tay của anh dâu JungKook, SeokJin nín nhịn tránh làm không khí căng thẳng thì mẹ Jeon đã một câu đuổi người đi không hẹn ngày tái kiến.

" Những chuyện khác tôi có thể bỏ qua, nhưng cô tâm tư ra sao tôi đều biết, từ lúc cô bước nửa bàn chân vào cổng nhà họ Jeon rồi. "

" Bác ơi nghe con n...."

" Con đừng để mẹ cảm thấy chướng mắt"

Bà quay sang nói với JungKook, và kể từ lần đó cô có đề cập hay không chuyện về nhà mong gia đình anh hồi tâm chuyển ý thì đối với JungKook đều là gió thoảng mây bay.

Cô căm ghét SeokJin vì anh là đàn ông lại còn có được một đứa con kháu khỉnh, nay lại đến Jimin, một người mà cô không ngờ đến sẽ tranh giành với mình một miếng mồi béo bỡ. Cô thấy tất cả mọi người đều dễ dàng bước vào Jeon gia như vậy, một người như cô tại sao lại không.

" Chẳng lẻ phải như thằng nhóc kia giả ngu giả ngơ để được lòng bà Jeon hay sao? "

Nhiều lần khác ả còn bị Jeon phu nhân xử lý nhưng lần nào cũng réo gọi JungKook kịp thời, có lần còn thiếu chút nữa là mất mạng vì để người của phu nhân biết cô muốn theo dõi họ lúc cả Jeon gia đến nhà gặp Jimin.

Yueum đập vỡ đồ trong phòng, cả bức tranh thủy tinh mà JungKook tặng cô kỷ niệm ngày họ yêu nhau được ba năm. Cô chẳng những không tiếc thương mà còn giẫm lên ấy vài cái.

" Người ta nói ba năm, sáu năm, chín năm là quãng thời gian nhạy cảm. Thế thì tôi sẽ khiến ba năm yêu nhau của chúng ta càng thêm ý nghĩa đi. "

Yueum nung nấu một ý định mà trong mắt cô hiện tại chỉ toàn là hận thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin