10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tây trang chỉnh tề ra khỏi phòng làm việc quay về nhà, mẹ Jeon về nhà nhìn căn nhà trống vắng liền đi tìm Jimin, thấy cậu nằm nơi giường yên tĩnh bà nghĩ cậu đã ngủ nên rón rén lui ra, nhưng nào có hay Jimin đã rấm rức khóc từ lúc cậu vừa về phòng, tức là nửa tiếng sau bà Jeon mới về và thêm ba mươi phút sau đó khi JungKook vào phòng trông chừng cậu.

" Jimin! JIMIN!!!!"

Tuy là hoảng hốt nhưng giọng anh không hề lớn, trầm thấp mạnh mẽ mà gọi cậu, trùm chăn mà khóc em ấy là đang muốn ngạt thở chết hay sao chứ.

" Jimin ngoan nhé không khóc, em đừng khóc "

' Jimin ngốc không nói được, Jimin không muốn phiền JungKookie, thật mà '

Nhìn cậu níu áo anh nằm trong lòng anh mà há miệng muốn nói, rõ là đang ấm ức vì không nói được đây, từ lúc nói chuyện điện thoại anh đã thấy gì đó không đúng rồi mà.

Ban nãy, JungKook một thân tây trang phẳng phiu vest còn trên người từ hầm xe chạy vào nhà đi thẳng lên lầu mở cửa phòng Jimin, lòng anh có chút yên tâm khi nhìn cậu trên giường nhưng sao lại nhúc nhích run run thế kia, đến giở chăn ra nhẹ nhàng liền thấy một cảnh khó mà cầm lòng không ôm chặt, nghĩ là làm anh bế Jimin lên đặt vào lòng ôm ôm dỗ dành trên giường không hề hay biết mẹ Jeon đã rình ở cửa từ bao giờ. Bà cũng không nán lại lâu mỉm cười đóng cửa giúp hai đứa nhỏ rồi đi khỏi.

" Jimin ngoan em không ngốc, anh sợ em buồn chán mới muốn về nhà ăn trưa với em nếu em không thích anh sẽ không về nhưng phải gọi điện cho anh có chịu không "

' Gật gật gật '

Nước mũi nhiều làm Jimin khó chịu, cậu cứ khịt mãi thôi nghe JungKook hỏi liền gật đầu chắc nịch sau còn kèm một cái hít mà theo như JungKook hiểu là nũng nịu đáng yêu.

" Mũi khó chịu rồi có phải không? Có muốn hỉ ra không? "

' Gật '

Nhưng loay hoay mãi chẳng tìm được khắn giấy, mãi anh mới thấy hộp khăn giấy ở bàn bên kia, anh buông Jimin vừa thả được một chân xuống giường liền bị Jimin kéo đến ôm.

' Lắc đầu '

JungKook hiểu là Jimin không muốn anh đi vậy đành để cậu hỉ vào áo vậy.

" Em hỉ vào đây "

JungKook cởi áo vest bên ngoài đưa cho cậu, sợ cậu đau anh còn chu đáo quay mặt trong có lớp vải mềm thượng hạng chỉ cậu ý bảo hỉ vào.

' Lại lắc đầu '

" Không sao, hỉ xong sẽ giặt lại sạch như cũ không sao "

Jimin nghe vậy liền ngoan ngoãn hỉ vào đến khi mũi thoải mái lại còn được nằm trong lòng anh được anh xoa lưng liền muốn ngủ, JungKook cảm giác cơ thể cậu đang tựa hẳn vào người mình mà có chút vui vẻ. ' Khóc xong liền ngủ đúng là trẻ con dễ nuôi dễ dỗ '

Jimin thích JungKook lại cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh hơn mặc dù Jeon gia trên dưới đều yêu quý cậu, nhưng cậu chỉ cho mỗi JungKook được chạm vào người mình, mỗi JungKook nói cậu mới phản ứng vì cậu cảm giác được người này sẽ bảo vệ chăm sóc cậu sẽ cưng chiều thương cậu như ba mẹ và anh trai vậy. Jimin càng tin tưởng hơn khi JungKook cho cậu hỉ vào áo chỉ cần như vậy Jimin liền tin JungKook, sau này anh nói gì cũng sẽ nghe.

' JungKookie của Jimin là nhất, là của Jimin của Jimin '

Đung đưa một chút Jungkook nhìn xuống đảm bảo rằng người nhỏ đã ngủ sâu mới nhẹ nhàng để xuống giường đắp chăn cẩn thận, anh đưa bàn tay thanh thoát đẩy vài sợi tóc rũ trước trán, gương mặt bé nhỏ hôm nay mới xem như được ngắm nhìn một cách tỉ mỉ đủ đầy nhất. 

Làn da mịn như em bé căng khỏe đáng yêu, đôi má mềm có chút phúng phính, riêng đôi mắt híp là anh rõ nhất vì ánh mắt dè chừng sợ sệt cái ngày anh đến gặp cậu luôn ở trong tâm trí anh mãi đến bây giờ, đôi mắt mang đầy sự trong sáng thuần khiết JungKook bỗng có một cỗ ấm nóng, anh muốn người này là của anh do anh bảo vệ, an ổn trưởng thành an ổn sống với anh.

" Jimin ngoan, ngủ ngon "

Hôm nay Jimin được về Park gia chơi với mọi người, cậu về nhà chơi chỉ vỏn vẹn một ngày mà cả nhà trên dưới đều thu xếp để được chơi với cậu, anh trai Taehyung giải quyết hết mớ hợp đồng nhanh nhất có thể, ông Park cũng hẹn với các ông bạn của mình ngày đánh cờ sang hôm khác, mẹ Park thì chuẩn bị cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, JungKook sẽ là người đưa cậu về nhà vừa vào nhà mọi người đều đến chào đón Jimin ôm hôn cưng nựng, Taehuyng nhìn về phía Jungkook gật đầu chào hỏi ý bảo cậu vào nhà.

Cả nhà ăn uống vô cùng vui vẻ, tuy Jimin chẳng nói gì nhưng hỏi sẽ gật hoặc lắc đầu trả lời khiến lòng cả nhà cũng vui vẻ muôn phần liên tục gắp thức ăn chăm cậu từng chút, JungKook nhìn không khí trong nhà quả thực hạnh phúc Jimin từ nhỏ đã được chăm sóc trong môi trường như thế này thì anh sau này càng phải chăm cậu kỹ càng hơn, chỉ có ân cần tỉ mỉ hơn chứ không muốn suy giảm so với ba mẹ Park và anh trai của cậu càng phải làm tốt hơn nữa. 

Ông Park nhìn Jimin cười tươi, ánh mắt dời sang thân ảnh người con trai mà con ông đồng ý sống cùng nửa đời còn lại, ánh mắt này ông biết rằng cậu có ý với con mình, chỉ là thời gian không lâu bản thân hậu bối trước mặt này e là vẫn chưa nhận ra được tường tận đoạn tình cảm này đâu.

" JungKook ăn đi con "

Ông gắp thức ăn cho cậu JungKook cuối đầu nhận lấy cảm ơn, đến lúc này bà Park mới nhìn sang anh lên tiếng.

" Tối nay hai đứa ngủ ở phòng Jimin, nhớ đem theo bình nước nếu không ban đêm nó sẽ khóc vì không dám đi uống nước cho mà xem "

" Dạ con nhớ rồi mẹ "

Tiếng mẹ này làm bà nhộn nhạo trong lòng, dù bà có không tin tưởng JungKook bao nhiêu thì con bà cũng đã đồng ý rồi, nếu không nó cũng sẽ không thay đổi theo chiều hướng tích cực như hiện tại.

" Jimin no rồi à "

' Gật '

" Mẹ để con "

JungKook buông đũa đi sang chỗ Jimin thành thục lấy nước đưa cho cậu uống, đợi cậu uống xong liền đưa tay cho cậu nắm đưa đi rửa miệng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ trưa. Cũng không biết từ khi nào đã hình thành thói quen này, bé nhỏ của anh những chuyện đơn giản đều có thể làm được nhưng phải có người đi cùng mới chịu làm, tuy nhiên không phải ai đưa cũng đi mà những ai em cho là an toàn mới được dắt đi đấy nhé.

" Từ khi nào......."

" Mẹ à Jimin đã lớn rồi.....em ấy đã lớn rồi "

Taehyung nhìn theo hai đứa em mình nói với bà, anh xem như đã yên tâm giao Jimin cho người khác chăm sóc được rồi. Bà Park cũng vậy bà nghĩ đã đến lúc nên buông tay ra giao em cho người mà em đã lựa chọn. Cảm giác cục cưng mà bà nuôi nấng nay đã thuộc về người nó đáng thuộc về cứ như là mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, tuy không muốn nhưng không thể níu lại mà chăm sóc mãi được nữa.

Cả nhà nhìn một lớn một nhỏ nơi bồn rửa tay, trông cách JungKook cần mẫn nhìn Jimin tự rửa miệng rửa mặt, rửa xong tự giác quay sang cầm lấy khăn mà JungKook đang vắt trên tay. JungKook dằng nhẹ tự mình muốn lau cho cậu, JungKook nhẹ nhàng từ tốn mà chăm sóc cậu Jimin cũng dịu dàng nhỏ nhẹ mà chấp thuận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin