11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à tối rồi con mau đi ngủ thôi "

' Lại lắc đầu '

Bà Park vô cùng bối rồi vì Jimin mãi chẳng chịu đi ngủ, JungKook vẫn còn bận việc đang ở bên ngoài vườn nhà nghe điện thoại, cũng khá lâu bà đã không còn kiên nhẫn nữa muốn đứng lên gọi anh thì Jimin liền níu lấy tay bà mếu máo nhìn bà, đôi mắt long lanh trông đến tội.

" Jimin sao thế con? "

Jimin tay chung thủy níu lấy mẹ Park nhưng ánh mắt không còn đặt trên người bà nữa mà đã nhìn xung quanh bắt đầu tim kiếm, biết ngay mà là đang kiếm chồng nó cơ đấy. Taehyung từ trên lầu đi xuống nhìn một màn trước mắt mà không khỏi buồn cười, trong khi mẹ anh như đang nhận ra được chân lý gì đó thì Jimin lại rưng rưng nước mắt kiếm thứ gì đó xung quanh. 

Tivi đã thôi chiếu hoạt hình chắc chắn em trai anh đã nhận ra sự thiếu hụt về mặt nhân sự rồi đặc biệt là cái người đang ở ngoài vườn kia, nhưng Taehyung dạo này cứ muốn chọc ghẹo Jimin mặc dù là thời gian gặp nhau không nhiều nhưng anh đã bạo gan muốn chọc ghẹo cậu hơn cả khi cậu còn ở nhà.

" Em đang tìm gì thế Jimin" 

Jimin rưng rưng nhìn anh trai của mình, buông tay níu lấy tay anh trai nước mắt sắp rớt xuống luôn rồi.

" Jimin tìm em rể hửm "

' Gật gật '

" Thế thì anh không thấy rồi "

"  Taehyung con đừng có mà....."

Taehyung nháy mắt với bà Park ra hiệu, bà im lặng nhưng vẫn không muốn cục cưng của bà khóc nhè đâu đó.

' Jimin muốn JungKookie thôi '

" Jimin mãi xem phim hoạt hình JungKook của em buồn đã đi về nhà mất rồi "

' Không có.....JungKookie không có bỏ Jimin '

Jimin toang bỏ chạy ra cửa chính muốn đi tìm JungKook nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng của JunKook ở phía sau vọng đến.

" Jimin em chạy đi đâu vậy? "

' JungKookie kìa, còn ở đây kìa '

JungKook chỉ vừa nghe xong điện thoại với công ty chi nhánh ở Phần lan định sẽ vào đưa Jimin đi ngủ nhưng chỉ kịp thấy cậu vụt chạy trong khi anh trai và mẹ của cậu chỉ đứng nhìn thôi. Quả là chuyện lạ. Cho đến khi người nhỏ quay đầu lại nức nở anh mới nhận ra là Jimin đang khóc đến đỏ cả mũi nhỏ đáng yêu rồi.

" Ngoan đừng khóc "

JungKook đi nhanh đến ôm cậu vào lòng, chùi nước mắt chảy thành dòng trên gò má phúng phính, anh đưa mắt khó hiểu nhìn hai người lớn đằng kia liền nhận lại cái hất cằm vui vẻ của Taehyung trong khi anh đang dìu bà Park đi lên lầu. Đến đây anh đã hiểu.

" Jimin không khóc, tôi đi nghe điện thoại không phải bỏ em "

"........"

" Ngoan không khóc, sẽ mệt người "

Jimin nghe vậy liền níu áo anh chặt thêm, mặt áp vào ngực khó chịu JungKook cười nhẹ xoa đầu cậu, cho đến khi Jimin gần như ngừng khóc anh nhanh tay đỡ mông cậu lên để hai chân Jimin ôm chặt eo mình mà đưa về phòng.

Đêm đó Jimin vùi thật sâu vào lòng anh, an ổn ngủ nhưng tay không bao giờ rời khỏi góc áo, bé nhỏ xem đó như là một vật bám víu khẳng định rằng vẫn ở bên cạnh cậu. Anh đang nghĩ để Jimin chỉ bám mỗi mình anh quả là một ý kiến hay nhưng anh đôi lúc cũng phải đi công tác, không thì sẽ tăng ca ở tập đoàn nếu mỗi lần đi đều đưa cậu theo sợ rằng sức khỏe của mèo con này chịu không nổi mất.

" Nên tính toán về lâu về dài mới được "

JungKook thì thầm chỉ riêng anh nghe, ôn nhu nhìn xuống người đang ngủ khì kia mà hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn, từ khi nào anh đã yêu mến cậu bé này rồi ấy nhỉ. Có lẽ là cái hôm anh sang nhà gặp mặt cậu, cũng có thể là lúc cậu rụt rè bước vào cửa lớn Jeon gia.

Chuyện anh nghĩ cuối cùng cũng đến, sau cái ngày về nhà mẹ Park. chơi một tháng thì JungKook có ngay một chuyển công tác cực kỳ đột xuất, công ty con ở Phần Lan bị kiện tụng cùng một mớ giấy tờ không hợp lệ lằng nhằng khiến JungKook buổi sáng chỉ vừa mới đến của văn phòng đã phải quay lại đi ngay ra sân bay. Vừa yên vị ở khoang thương gia thì trợ lý đã báo cáo ngay vấn đề để anh giải quyết, xuyên suốt chuyến bay anh không hề chợp mắt được chút nào và chuyện quan trọng nhất là anh vẫn chưa gọi nói Jimin một tiếng rằng anh sẽ đi công tác hẳn nửa tháng.

Trước đó JungKook đã tập cho Jimin ăn cơm trưa rồi cả cơm tối mà không có anh. Có hôm sẽ ăn cùng ba mẹ Jeon hoặc là ăn cùng các anh. Nói chung sẽ có người cùng ăn với Jimin nhưng không phải anh, thỉnh thoảng anh sẽ về nhưng hạn chế hết mức có thể.

Để như lần này đây, JungKook đã vào đến phòng khách sạn liền gọi về nhà ngay. Nhưng anh nào đâu hay Jimin đang quậy ở nhà vì tối rồi mà JungKookie của cậu vẫn chưa chịu về.

" Jimin đừng tức giận, anh JungKook của con bận đi công tác rồi "

Jimin giậm chân một cái như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi mày châu lại nhìn bà Jeon khó chịu nhưng đối với bà như thế lại càng đáng yêu.

Cả NamJoon, Hoseok và SeokJin đều chỉ biết đưa mắt nhìn bất lực. Muốn dỗ dành lắm nhưng chẳng biết phải làm sao, họ đều biết điều Jimin muốn bây giờ là JungKookie của em ấy thôi, chỉ mỗi mình JungKookie.

" JungKook gọi này Jimin "

Jin chuyển máy cho Jimin cầm. Bé con nhìn thấy người bên kia áo sơ mi mở hai cúc, áo vest quẳng một xó cùng biểu cảm mệt mỏi liền không nháo nữa. Em ngoan ngoãn nghe JungKook hỏi từng câu rồi trả lời với anh.

" Em ăn cơm chưa? "

Lắc đầu

" Jimin có ngoan ngoãn nghe lời mọi người không? Nghe điện thoại xong là ăn cơm nhé "

Lắc đầu

" Jimin buồn sao? "

Nghe đến đây liền khiến mọi sự cố gắng của Jimin vỡ òa, em rơm rớm nước mắt sắp khóc đến nơi.

" Ngoan, tôi xin lỗi vì đi công tác mà không gọi báo em một tiếng, là tôi sai em đừng giận tôi nhé "

Gật đầu

JungKook vui vẻ hơn một chút, anh trông Jimin bên kia liền cảm thấy yên lòng, lần công tác này rất đặc biệt, bởi vì JungKook anh đã có người đang chờ ở nhà, có người trông anh về. Có người để anh nhung nhớ mà muốn nhanh chóng quay về chiều chuộng.

" Ngoan tôi đi hai tuần sẽ về "

Lại lắc đầu

'Jimin không thích JungKook không ở nhà, Jimin muốn ôm JungKook ngủ muốn JungKook thôi. JungKook về đi.......'

" Sao lại khóc rồi, tôi hứa xong việc sẽ về"

" Ở nhà phải nghe lời ăn uống đầy đủ có nhớ không"

Gật gật

Cho đến khi JungKook bảo sẽ gọi lại sau thì cậu mới chịu nghe lời không quấy nữa, Jimin tắt máy xong ngay lập tức ngoan ngoãn đưa điện thoại lại cho Jin. Buồn thiu đi về phòng nằm ngay vào gối của JungKook, cả hai đã ngủ cùng nhau hôm từ Park gia về rồi cơ, là do JungKook mặt dày dụ dỗ con nhà người ta dọn hẳn sang phòng anh luôn đấy. 

Các anh nhìn Jimin lửng thửng đi về phòng đều cười một cách cưng chiều. Jimin rõ là đang không muốn và không thích JungKook đi công tác, đằng này lại đi rồi mới gọi về, NamJoon và Hoseok có lẽ sẽ không nghĩ đến nhưng SeokJin anh biết hai tuần tới đây hứa hẹn sẽ có một trận bùng nổ của Jimin.

Không chừng đến mức JungKook sẽ phải dừng việc bên Phần Lan mà chạy về ngay cho mà xem, nhưng anh không muốn nói, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

' Rối ren một chút cho JungKook nó biết trân trọng Jimin hơn cũng tốt mà '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin