12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì vài ngày sau đó Jimin có dấu hiệu bỏ ăn. Lúc đầu sau cuộc điện thoại thông báo của JungKook Jimin đã có sự tiếp thu và ngồi vào bàn ăn cơm nhưng vài ngày sau liền không chịu ăn nữa, buộc mẹ Jeon phải đúc từng muỗng trong khi Jimin đều nhai rệu rạo trông chẳng ngon lành gì cho cam.

JungKook mỗi ngày đều gọi điện về nói chuyện với Jimin nhưng đến một hôm anh bảo là sắp đến sẽ bận lắm, nếu được có thể hai ba ngày anh sẽ gọi về một lần, nói Jimin ở nhà ngoan anh xong việc nhanh sẽ về sớm với cậu. Jimin gật gù đồng ý nhưng kể từ hôm ấy cậu chính thức bỏ ăn.

" Jimin ăn cơm nhé con "

' JungKookie......JungKookie.....về '

" Hay là ăn cháo nhé, có chịu không "

' Jimin muốn JungKookie thôi '

Mẹ Jeon hết cách thật rồi, còn bốn ngày nữa JungKook mới về cứ đà này Jimin xĩu mất thì biết làm sao.

" Mẹ gọi cho JungKook nhé, cho con nói chuyện với JungKook nhé chịu không "

Bà Jeon thấy đôi mắt Jimin động đậy liền biết đúng ý cậu rồi, bà nhanh chóng gọi ngay nhưng mãi chẳng ai bắt máy. Ngay lúc này SeokJin vừa đem cháo lên phòng cho Jimin thì bà liền bảo anh gọi cho JungKook thử.

" Jimin nghe này con, anh JungKook bắt máy rồi này "

Thật sự là bắt máy ngay lập tức, bà còn chưa kịp mắng đã nghe một giọng nữ khó chịu ở bên kia. Bà còn đang thấy Jimin vui vẻ liền chẳng bao lâu tắt ngấm đi nụ cười, nụ cười mà cà tuần qua chưa thấy xuất hiện trên gương mặt đáng yêu này rồi đấy. Bỗng dưng bà có chút chộn rộn bất an.

" Sao các người cứ gọi mãi thế, công việc đang rất bộn bề mãi vẫn chưa xong, đừng gọi cho JungKook nữa, thật là phiền phức mà "

Và một tiếng dập máy ngay sau đó.

' Giọng nói này là của ả Yueum mà '

" Mẹ à, giọng này là....."

SoekJin nhận ra có điểm không đúng, đó là giọng của bạn gái cũ em chồng anh cơ mà, nhưng chẳng phải đã giải quyết rồi hay sao. Sao bây giờ lại nghe máy của JungKook.....

" Không sao là thư ký của JungKook ấy mà, Jimin ngoan ăn cháo trước một lát lại cho anh sau nhé con. "

Mẹ Jeon nắm tay SeokJin ngăn anh lại, bà đang tức đến run người lực nắm khiến SeokJin rét run một phen, lần này JungKook không xong rồi.

Nhưng Jimin ngồi ở đầu giường yếu ớt thẩn thờ đều hiểu hết cả, người nghe máy có lẽ là người yêu của JungKook, người mà anh ấy thương chứ không phải cậu, cậu là đồ phiền phức. Ngay từ đầu anh cũng nói thế, cả mẹ Park cũng bảo rằng anh sẽ không thương cậu đâu.

' Jimin sẽ không gọi nữa mà, sẽ không phiền JungKookie nữa mà, sẽ ngoan ngoãn ăn, sẽ không phiền nữa, sẽ không gọi nữa......'

Jimin cứ lẩm bẩm trong đầu như thế, Jimin không muốn bị ghét bỏ, Jimin thật sự không muốn phiền ai hết, cả anh SeokJin cùng mẹ Jeon, Jimin cũng không nuốn phiền.......Jimin muốn về nhà.

Bà Jeon không nghĩ Jimin sẽ ăn muỗng cháo bà đưa đến miệng nảy giờ, cậu ăn ngoan lắm ăn hết cả tô, ăn xongc òn uống nước rồi liền nằm ngủ nhưng bà nào hay ngày hôm đó là ngày cuối cùng cậu chịu hợp tác.

Vừa dém chăn cho Jimin bà liền tung cửa khỏi phòng mà đi xuống sảnh nhà mặc cho SeokJin đang dọn bát đóng cửa phía sau.

" Thư Ký Kim, cậu nhanh nhất có thể báo lịch trình JungKook cho tôi đừng hòng qua mặt kể cả việc con ả Yueum kia nữa. Rồi bảo JungKook gọi điện ngay cho tôi bằng không tôi sẽ đích thân LÔI NÓ VỀ HÀN NGAY LẬP TỨC "

SeokJin không nghĩ chuyện sẽ theo hướng này, anh nghĩ Jimin sẽ buồn bỏ ăn thôi và rồi JungKook sẽ lo sốt vó lên rồi trở về nhưng không hề nghĩ đến chuyện JungKook vẫn còn qua lại với cô ta.

Thư ký Kim là trợ lý của bà Jeon, một cao thủ chuyên giải quyết tất cả việc mà bà Jeon đưa ra, có thể nói là thư ký của ba anh và anh vẫn còn kém người này về độ nhanh nhạy và chính xác một phần.

Đến tối khi cả nhà tề tựu nơi bàn ăn thì Jimin chính thức không ăn gì nữa, không có cách nào trao đổi để lừa cậu đồng ý ăn cơm, bà Jeon đành để cậu yên mà đi xuống lầu. Cùng lúc thư ký Kim đã mang đầy đủ thông tin cùng hình ảnh mà mình thu thập được. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày sau khi bà ra lệnh.

JungKook quần quật với công việc là thật, đối tác lần này để giúp công ty đứng vững trở lại là một doanh nghiệp tốt nhưng không may thư ký đi cùng lại là cô ta, lần mà ả nghe máy là lần JungKook xin phép đi vệ sinh, cũng là lần đối tác bên kia không thể gặp mặt trực tiếp mà để cho ả ta đi thay.

Trong ảnh có thể thấy con bà rất chuyên nghiệp, cô ta thì một dạng lẳng lơ đụng chạm có thừa, con bà nhiều lần từ chối cho đến lúc đi vệ sinh thì cũng là lúc bà bảo SeokJin gọi đến, nhìn cách mà ả ta cầm máy nghe cũng đủ biết nhân cách thối nát đến mức độ nào.

Sau khi dập máy còn hả hê vô cùng, đợi đến khi JungKook quay lại cũng đã bàn bạc ký hợp đồng xong hết cả. Vậy có khả năng con bà sẽ về trước dự kiến vài ngày. Đúng là nó vô tội nhưng Jimin buồn là do nó, chung quy về đây vẫn phải ăn đòn như thường.

" Coi như con biết thân biết phận "

Bà Jeon vẫn thường xuyên vào phòng canh chừng Jimin, cậu qua đến ngày sau vẫn không chịu ăn bà liền có chút lo lắng hơn, cứ đà này cơ thể sao mà chịu được, bà liền gọi cho JungKook nhưng nghe tiếng SeokJin hồ hởi từ dưới sảnh nhà lớn chạy vào phòng Jimin nói nhỏ.

" Jimin à, nhìn xem.....là JungKook này "

JungKook đã được SeokJin kể hết mọi việc, quả là anh sơ suất nhưng điều anh chú ý là cậu đã nghe những gì đã hiểu hết lời cô ta nói rồi chăng mà đã không chịu ăn những hai ngày rồi.

" Jimin à anh đây, Jimin nhìn anh này"

Jimin đã quá mệt, cậu không muốn gặp JungKook nữa, cậu không muốn phiền anh nữa, cậu muốn về nhà thôi, về với mẹ Park.

JungKook nhìn Jimin đờ đẫng liền bất an, dù có thế nào cậu cũng sẽ nhìn anh, nhưng lần này cậu đến liếc một cái cũng chẳng chịu. Jimin trông xanh xao vô cùng, nhìn cậu yếu ớt nằm đó anh liền muốn bay về ngay.

" Jimin ngoan ngày mai anh về với em "

Vẫn im lặng nằm đó, JungKook biết ngay là có vấn đề.

" Jimin đừng nghe lời cái người hôm đó, người đó là người xấu đấy, lời cô ta nói đều sai hết cả Jimin đừng tin nhé "

Vẫn im lặng, JungKook liền cảm thấy không ổn ngay cả biểu hiện gật đầu hay lắc đầu cậu cũng chẳng làm nữa rồi.

" Anh Jin còn đó không ạ "

" Anh nghe "

Cùng lúc ấy mẹ Jeon cũng rời khỏi phòng, nhìn Jimin như vậy bà càng sợ hơn là lo lắng, bà biết Jimin đang trở về tình trạng như lúc đầu, cậu sẽ không màng đến ai nữa, cơm cũng sẽ không ăn. Nếu đến tai nhà thông gia thì Jimin sẽ không còn được ở đây nữa. Bà phải mau nghĩ cách, Jimin bé nhỏ của bà sẽ phải vui vẻ như trước mới được.

" Em ấy như vậy bao lâu rồi anh "

" Cũng đã hai ngày rồi, từ sau khi nghe máy của cô ta "

" Là do em quá sơ ý "

" Không trách được em, nhưng Jimin ban đầu còn chịu ăn, nhưng sau đó liền không ăn nữa, cũng chẳng chịu ra ngoài, cả ngày chỉ ôm gấu nằm trên giường "

" Không nháo cũng không khóc?

" Đúng vậy "

' Hay rồi đây' JungKook tự nhủ trong lòng, nỗi bất an trong anh càng lớn hơn.

" À, mấy ngày em vừa đi Jimin còn nằm ở gối em chẳng chịu rời, lúc nào cũng ôm thay cho gấu nhỏ, nhưng từ khi nghe xong cuộc gọi ấy liền nằm sang bên cạnh không ôm gối của em nữa "

" Anh trông chừng em ấy sát sao vào giúp em, em ngay lập tức trở về, anh nhớ cho người túc trực canh nhé, em có linh cảm không tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin