13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nói không sai, tối hôm đó Jimin liền lẻn ra ngoài, cậu đi đến cổng Jeon gia đã là quá sức. Trong đầu luôn lẩm bẩm rằng mình phiền phức.

Sở dĩ cậu có thể ra ngoài vì mọi người đều ngủ gật hết cả, cậu chầm chậm ôm gấu đi như người mất hồn ra đến cổng lớn với đôi chân trần có chút đau nhói, người gác cổng xem tivi mà đưa lưng về phía ngoài nên không hay cậu vừa đi qua, cho đến khi ra đến đường lớn Jimin chẳng biết nên rẽ hướng nào.

' Jimin sợ.....muốn về nhà....mẹ Park.....mẹ Park '

Cậu đi về hướng có ánh sáng nhiều nhất vì là ban đêm nên xe cũng ít hơn cả. Đến lúc này người gác cổng mới quay ra nhìn, xác định không có ai lại quay vào xem tiếp. Cả nhà Jeon đều mệt vì lo lắng cho cậu, SeokJin và mẹ Jeon đều đã được thay ca, tối nay là NamJoon cùng Hoseok trông chừng nhưng cả hai lại ngủ như chết, một người dưới sảnh một người ở cửa phòng Jimin ấy thế mà lại chẳng hay cậu đi ra ngoài.

Đi được một quãng xa Jimin liền ngồi thụt xuống vì mỏi chân, trên đầu cậu là một bóng đèn lớn, Jimin nhìn xung quanh liền bắt đầu sợ hãi, bao quanh là một màu đen với âm thanh côn trùng đầy đáng sợ, Jimin bắt đầu hoảng loạng buông gấu nhỏ mà ôm lấy đầu mình, nước mắt bắt đầu rơi.

" Hức....hức........"

Lần đàu tiên Jimin khóc thành tiếng, lúc cậu sợ hãi đến cùng cự như lúc này lại chỉ nhớ đến anh, nhưng cậu thật sự không phiền mà, mẹ Jeon nói mọi người sẽ yêu thương cậu, mẹ Park cũng nói cậu ngoan ngoãn thế này sẽ không ai bỏ rơi cậu. Nhưng JungKook vẫn bỏ cậu đi, người yêu của JungKook bảo cậu phiền, cậu không có, cậu sẽ về nhà mình, sẽ không phiền mọi người nữa.

' Jimin không phiền mà, Jimin không có phiền mà '

" A...a...hức....haaaa "

' Jimin không có, Jimjn không có '

Bé nhỏ hai tay vỗ vào đầu, cậu ngồi đó khóc đến khàn cả cổ trong nhà Jeon gia đã một phen náo loạn vì bà Jeon không yên tâm nên đã đến phòng Jimin xe thử. Phát hiện Hoseok ngủ gật liền lay anh dậy, bà mở cửa vào liền thấy một giường trống trơn, linh cảm mách bảo bà có chuyện không ổn.

" Jimin à "

Bà Jeon nhanh chân đến phòng vệ sinh vãn không thấy cậu, bà chạy xuống sảnh bật hết công tắc đèn, đến hộp công tắc khẩn cấp bật nút, một tiếng còi vang lên toàn bộ biệt thự chủ tớ đều tỉnh giấc vì tiếng còi này chỉ trường hợp đặc biệt mới dùng đến thôi.

" Cho người đi tìm Jimin nó đã đi mất rồi "

Mọi người đều hốt hoảng, ngay cả ông Jeon cũng lo lắng ra mặt, SeokJin là nhanh nhất gọi ngay cho JungKook nhưng cuộc gọi đã chuyển sang trong nước, có lẽ JungKook đã về rồi.

" Em ở đâu, Jimin thằng bé đi mất rồi, không còn ở nhà nữa "

" Sao chứ "

JungKook chỉ vừa đáp máy bay, anh quăng hành lý cho thư ký giật lấy chìa khóa xe phóng đi ngay.

" Hai người anh quý giá của em troong chừng cách nào không biết mà người đi cũng chẳng hay, cả nhà đang rối lắm rồi"

" Em về ngay, mà khoang đã anh nói với ba mở camera lên nhanh đi. Hãy cứ giữ máy đấy đi anh"

" Được "

SeokJin chỉ vừa đến phòng camera liền thấy ba Jeon cùng NamJoon chồng mình đã ở đấy, giờ anh mới thấy nhà quá to cũng không sung sướng gì, chẳng hạn như một đống cam đầy ra đấy, biết bắt đầu từ đâu đây.

" Đây rồi "

NamJoon phát hiện Jimin đã đi khỏi cổng tầm được một tiếng. Ông Jeon liền nhanh chóng điều động người đi tìm ngay. Bên đầu dây bên kia JungKook nghe xong liền ngắt máy, chiếc siêu xe một khắc liền tăng vận tốc đến kinh người.

" Jimin à, anh xin lỗi em "

JungKook thì thầm trong khi tay cầm lái siết chặt đến trắng bệch, anh chạy đến đường vào dinh thự liền thấy Jimin ngồi tựa vào cột đèn điên cuồng vỗ vào đầu. Lòng anh như ai xé ra trăm mảnh vậy.

Jimin chỉ vừa thấy ánh đèn rọi vào mắt, nỗi sợ hãi tăng thêm vạn bậc, muốn đứng lên bỏ chạy nhưng sức cùng lực kiệt lại té ngã ra đó, JungKook không kịp làm gì liền bổ nhào đến kịp thời đỡ cậu. Anh nghe tiếng thút thít đến khản đặc mà lòng dày xéo vô cùng.

Đã khóc đến bao lâu mới nức nở như vậy, đã khó chịu đau khổ thế nào em ấy mới khóc thành tiếng được như thế này, anh đã làm gì đây, anh làm gì mà một người yên ổn mà sống bao nhiêu năm qua như cậu vì anh vì lời nói của những người xung quanh anh mà phải khó chịu đến mức này.

" Jimin anh về rồi, nhìn anh đi, anh là JungKook đây, em nhìn anh đi "

" Hức....haaa.....hức...."

" Jimin đừng khóc anh về rồi "

Jimin chậm chạp giương đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, là anh chắc chắn là anh Jimin liền thấy trong lòng vui vẻ cùng ủy khuất, nhưng âm thanh phiền phức liền vang vọng xung quanh tai cậu, làm cậu lại nháo lên đẩy anh ra muốn bỏ chạy.

" Jimin.....không được......Jimin muốn bỏ anh sao, đừng bỏ anh mà "

' Jimin không phải muốn bỏ JungKook mà '

Jimin mệt lã người thôi không vùng vẫy nữa, cho đến khi cậu bình tĩnh vẫn chưa một lần vòng tay anh buông lỏng khỏi cậu, khiến Jimin yên tâm đôi chút, tay cậu chần chừ ôm lấy lưng anh, sau lại níu lấy áo anh một cách yếu ớt.

JungKook định sẽ mang cậu ra xe quay về nhà nhưng xe Jeon gia đã kịp thời đến. Hosek cùng NamJoon xuống xe, nhìn thấy Jimin ngồi trong lòng JungKook nấc nghẹn liền thấy xót xa cùng yên tâm, xót vì cậu nhỏ phải đi ra ngoài một mình, yên tâm vì cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.

Để NamJoon đưa hai người về Hoseok sang xe bên kia lái chiếc còn lại, trước khi lên xe anh vô tình thấy gấu nhỏ vàng hoe của en dâu nơi vệ đường, bước đến nhặt lên kẻo sáng mai Jimin lại tìm không thấy.

Đến nhà cũng là lúc Jimin ngất lịm đi. Mọi thứ đều được chuẩn bị từ bác sĩ cho đến đầu bếp. Ngay cả xe cũng đã chờ sẵn nếu trường hợp khẩn cấp cần đưa đi bệnh viện.

Bà Jeon nhẹ nhõm hẳn khi nhìn JungKook bế Jimin trên tay. Đứa nhỏ này bà không tin là Jimin lại dám ra ngoài trong đêm như thế. Bà lo lắm đó có biết không, Jimin mà có chuyện gì bà sẽ xử lý hết ba thằng con của bà một trận ra trò ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin