14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi thức giấc, cậu nhìn xung quang tìm JungKookie của cậu, cứ ngỡ anh sẽ đi mất nhưng anh đang ở ngay cạnh đây, nắm tay cậu và ngủ ngồi trên ghế đằng kia.

Jimin lay nhẹ khiến JungKook tỉnh giấc, anh nhanh nhẹn đến gần vuốt mái tóc mềm hỏi han.

" Em thấy sao rồi, có đau ở đâu không, có muốn uống nước không? "

' Jimin muốn bế '

" Jimin giỏi lắm Jimin ăn cháo nhé "

' Jimin muốn bế '

Jimin yếu ớt vươn đôi tay đến phía anh, JungKook dường như hiểu ra liền đến ôm cậu vào lòng, bế cậu lên để vào lòng cưng nựng.

" Sau này Jimin đừng bỏ đi như thế nữa nhé "

Một thoáng run rẩy, Jimin muốn ra khỏi vòng tay của anh, cái gọi là phiền phức đã khảm sâu vào tâm trí của cậu rồi.

" Jimin nghe anh nói nhé, em không có phiền, em chẳng phiền đến ai cả. Là mọi người muốn được như vậy muốn được chăm sóc em, lời của người xấu hôm nọ em đừng tin có biết không "

Jimin gật đầu, mặt dần chôn sâu vào cổ anh nũng nịu. Cậu là đang nhõng nhẽo với anh muốn anh ở nhà với cậu không đi đâu nữa.

" Không đi công tác nữa, ở nhà với em nhé có chịu không.......Jimin à có chịu không "

Một cái gật đầu chắc nịch, nhanh và chuẩn xác làm JungKook vui vẻ càng ôm chặt cậu hơn. Chợt nhớ ra Jimin cần uống nước và ăn cháo anh không như lần trước buông cậu ra mà bế trong tay đến bàn lấy nước, sau lại gọi người mang cháo lên phòng.

Đợi đến khi Jimin ăn xong thì bà Jeon cùng các anh cũng lên xem, Jimin nhìn mọi người có chút hối lỗi, nhưng em là ai chứ là bảo bối của cả nhà thì làm sao giận em được đây.

" Jimin giỏi đã ăn hết cháo rồi "

SeokJin bên cạnh cười tươi nói chuyện với cậu nhóc, trông cái tư thế hiện tại càng khiến mọi người vui vẻ thêm, để hai đứa nhỏ ngày một thân thiết không lâu tình cảm sẽ nảy sinh. Đến lúc đó còn lo gì chuyện nửa năm hay một năm, sợ là tụi nhỏ còn muốn nhanh chóng dọn ra riêng nữa là.

Gió lùa nhẹ từ khung cửa sổ, Jimin nhìn mọi người ngồi ở đây trò chuyện vui vẻ khiến cậu cũng vui theo. Nghe lời JungKook mà bỏ ngoài tai những câu nói sáo rỗng hôm nọ, bây giời Jimin cực kỳ thoải mái tựa vào vòng tay anh an ổn, cứ thế lại lim dim muốn ngủ lần nữa.

Nghĩ là làm Jimin dần ngã đầu vào ngực anh, thở đều từng đợt để JungKook đang cười cũng phải dừng lại xem cậu một cái. Bé con đã ngủ rồi, cái môi chu ra trông muốn cắn một cái quá đi thôi.

" Này mọi người......em ấy ngủ rồi, mau ra ngoài đi "

Nghe JungKook thì thầm ai cũng bật cười, họ đương nhiên hiểu và biết phải làm gì, có cần phải như thế không chứ.

" Đi ngay đây không đợi em nói đâu "

NamJoon nói xong mọi người cũng liền giải tán, JungKook lần này không để cậu nằm một mình mà trượt người xuống giường cùng Jimin chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó JungKook được ba Jeon đồng ý nghỉ phép độ khoảng một tuần. Thế nên mới có cảnh như hiện tại, một người đọc báo uống trà, một người bên cạnh uống sữa nhìn trời nhìn mây.

" Jimin đi hái dâu không "

JungKook nghĩ nên cho Jimin đi đây đi đó nhiều một chút, bên cạnh có anh không lo cậu không thoải mái.

' Gật đầu '

" Vậy mau lên phòng thay đồ, đội nón rồi mình cùng đi "

JungKook thôi không vò rối đám tóc mềm của Jimin, xoa xoa má mềm rồi bảo cậu thay đồ, bản thân anh cứ mặc thế này mà đi, quần jean áo thun tuy đơn giản nhưng thuận mắt vô cùng.

Đợi khi anh chuẩn bị xe xong Jimin cũng điềm đạm từ nhà bước ra, dưới ánh nắng trong vắt thân ảnh bé nhỏ trong bộ yếm cùng áo thun tay dài càng làm anh mê mẩn thêm thôi, đầu đội chiếc nón cối vừa vặn trông cứ hệt như các bạn nhỏ. Trông đáng yên cực kỳ.

" Jimin.....lại đây với tôi "

JungKook bỗng không muốn đưa cậu ra ngoài nữa, cả đời cũng không ra ngoài luôn có được không, đáng yêu của anh cứ thế mà để ai thấy thì biết làm sao, người khác muốn bắt về thì phải làm sao. Anh không cho phép đâu đấy.

" Đáng yêu thế này nhỡ bị bắt mất thì tôi biết làm sao.....hửm "

JungKook mân mê vành tai Jimin, đến gần thì thầm lại còn ngậm lấy, đầu lưỡi như có như không liếm nhẹ trước khi rời ra khiến Jimin đỏ ửng cả hai má xinh.

' Jimin là của JungKookie mà, không cho ai bắt hết '

" Vì vậy phải theo tôi, phải để tôi chăm sóc......."

Jimin nhìn anh tò mò, JungKook hiện tại trông thấy gương mặt non nớt liền chỉ muốn đè ra mà ăn sạch, ý tưởng táo bạo này chỉ vừa nảy sinh khi Jimin nhìn anh vừa vô thức nuốt nước bọt.

" Chăm sóc em cả đời "

Anh ôm người vào lòng, bao nhiêu yêu thương đều dành cho cậu, khi người làm chuẩn bị bữa ăn nhẹ cùng nước uống đem ra đến xe anh mới chịu rời Jimin một chút, nhận lấy giỏ bánh để ở ghế sau, đến mở cửa cho bé cưng đợi đến khi em yên vị mới đóng cửa sang ghế lái của mình.

Khi mọi thứ ổn thỏa JungKook liền xuất phát cùng nụ cười tươi của Jimin, hôm nay cậu vui lắm vừa được ra ngoài lại vừa được đi cùng JungKook.

' Thật thích '

Chạy được nửa tiếng đã đến nơi hái dâu, JungKook đã bao trọng gói nơi này. Từ lúc hai người đến sẽ không đón thêm khách nữa, những người đã đến trước đó đều sẽ được tiếp tục hoạt động của mình.

Nơi hái dâu cũng là khu vực dành cho giới thượng lưu, là ngày trong tuần nên các cô cậu tiểu thư hay các phu nhân cũng ít hơn hẳn, JungKook thích như thế vì gặp bọn họ lại phải xã giao rườm rà rất mệt mỏi.

Các gia tộc khác nhìn giấy JungKook nắm tay Jimin bước vào cũng thức thời lui sang nơi khác. Trong giới thượng lưu này có ai không biết hai gia tộc Park-Jeon đã thân nay lại càng thêm thân rồi cơ chứ.

" Đi hái dâu nào "

JungKook nắm lấy tay cậu, đi phía sau cầm giỏ đựng cho Jimin, cậu cũng biết chọn lắm đó nha, toàn chọn những quả đã chín căng ngon mắt để vào giỏ.

" Jimin giỏi quá, quả nào trông cũng ngon cả "

Jimin được khen liền cười tít cả mắt hăng hái mà tậu cả một giỏ đầy, cứ như vậy mà năm giỏ dâu đầy ụ được đặt ở bàn gần đó. JungKook thấy Jimin bắt đầu đổ mồ hôi liền không cho cậu hái nữa, nắm lấy tay kéo cậu vào chỗ mát nghỉ ngơi.

" Jimin ăn đi này "

JungKook để Jimin ăn bánh uống sữa trước trong khi chờ người rửa một vài quả dâu. Jimin ngoan lắm, hai tay nhận bánh ăn hết rồi lại hai tay nhận lấy ly sữa. Hai chân đung đưa trông có vẻ thích thú nữa kìa.

" Jimin.....em....có thể gọi anh không, gọi JungKook "

' Jimin không nói được '

" Không sao từ từ cũng được "

Jimin vừa định đến gần nắm tay anh, thể hiện rằng cậu sẽ cố gắng và mong anh đừng buồn đừng chán, hãy chờ cậu một chút. Nhưng Jimin vừa nhấc người liền thấy sau lưng JungKook là một cô gái xinh đẹp đã đứng ở đó từ bao giờ.

" JungKook có phải không? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin