15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bỏ ly sữa của Jimin yên vị trên bàn từ tốn quay người lại, phát hiện người trước mặt đây là Kang Sona cô bạn từ nhỏ của anh, có thể xem như là thanh mai trúc mã đi, họ chút nữa đã thành nếu không vì cả nhà can ngăn để hoàn thành lời hứa với gia đình Jimin. Sau đó vì hụt hẫng cô ấy đã sang Anh du học đến tận bây giờ đây, trong khoảng thời gian cô đi thì JungKook mới quen biết Yueum cho hết thời hết giờ và những câu chuyện sau đó đã có sự góp mặt của Jimin.

Sona du học nhưng bao nhiêu tin tức về anh đều được cô nắm rõ, ngay sau khi hay tin anh cùng Jimin sống chung cô liền lập tức thúc nhanh tiến độ học tập và quay về nước ngay, vốn sẽ đến nhà gặp anh nhưng thật trùng hợp lại gặp ở đây rồi.

" Lâu quá không gặp anh, JungKook '

" Em về khi nào thế "

" Cũng vài hôm thôi, đây là....."

Sona mỉm cười hướng Jimin nhưng chẳng nhận lại được lời chào hỏi nào cả, cô có chút khó chịu nhướng mày tỏ vẻ bối rối nhìn sang JungKook.

" À....đây là người anh sắp cưới. Jimin cô ấy là Sona, bạn của anh "

Jimin ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại tiếp tục ăn dâu không thèm đối hoài đến nữa. Sona dần phát hiện trong suốt quá trình trò chuyện cùng JungKook Jimin dường như không quan tâm, có dáng vẻ như một đứa trẻ vậy, khiến cô không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ JungKook vậy mà cưới người có khiếm khuyết vậy sao?

" Cậu ấy như thế.....anh vẫn đồng ý à "

" Đáng yêu mà, dễ bảo dễ chọc ghẹo "

" Anh đó, đừng thấy người ta hiền lại giở trò ăn hiếp, không phải ai cũng như em đâu "

" Anh biết rồi "

Jimin từ nảy đến giờ vẫn luôn quan sát, trông JungKookie của cậu và người này vô cùng thân thiết đi, cho người này ngồi gần anh hơn cả cậu, lúc nói chuyện cô ấy còn đôi lần huých vào tay JungKook rồi thì thầm để cả hai cùng cười rộ lên. JungKook thích nói chuyện với cô ấy hơn Jimin à.

Jimin chợt đứng lên đi thằng ra ngoài, cậu muốn về nhà không muốn ngồi ở đây nữa. bỗng dưng cậu thấy khó chịu quá, bực mình nữa mà chẳng biết tại vì sao lại như thế.

" Jimin......Jimin "

JungKook thấy cậu đứng lên đi được vài bước liền gọi theo, chân cũng đi đến mà nắm lấy tay cậu lại.

" Jimin em muốn đi đâu "

Jimin vẫn không nói hay thể hiện gì, nhẹ sượt tay khỏi tay anh mà đi đến xe, đến nơi lại tần ngần mãi vì không mở cửa ra được.

' Khóa rồi '

Jimin nghiêng đầu nhìn cánh cửa xe khiến JungKook bật cười, đáng yêu quá rồi đấy.

" Muốn về nhà sao, anh đưa em về "

" JungKook "

Sona phía nhà nghỉ gọi với đến, JungKook chợt quên mất còn giỏi đồ ăn chưa dọn dẹp.

" Jimin em chờ tôi ở đây, tôi sang đó dọn giỏ đồ của các chị cho em nhé "

Gật đầu một cái Jimin ngoan ngoãn lên xe ngồi chờ JungKook. Vẫn cứ gọi là quan sát như camera xem Jungkook cùng cô ấy dọn dẹp, nói lời tạm biệt rồi mới đến xe bước lên lái đi. Suốt đoạn đường trở về JungKook cũng hay luyên thuyên nói chuyện đôi ba câu, nhưng nếu bình thường cậu nhóc sẽ quay sang chăm chú nghe, nói đến cậu thì cậu sẽ gật hay lắc đầu nhưng bây giờ đã gần về đến Jeon gia mà Jimin vẫn cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài không đối hoài gì đến anh.

JungKook đang nghĩ có chuyện gì rồi chăng, anh đâu có làm gì cậu khiến cậu phật lòng đâu nhỉ?

' Thế làm sao lại như thế rồi? '

JungKook mở cửa xe muốn dìu cậu xuống, Jimin lại một mực tự mình làm, tự vào nhà lên thằng phòng bỏ JungKook còn đang ngơ ngác ở sân nhà rộng lớn. Bà Jeon cùng SeokJin đi đến cũng nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo.

' Đã làm cái gì rồi phải không, Jimin giận rồi chứ gì '

Cứ thế ai cũng vào nhà mà chẳng ai giải thích cho anh. Sau đó là khoảng thời gian khó khăn..............có lẽ là khó khăn với JungKook mà thôi, Jimin không cho anh chạm vào đặc biệt là mỗi lần anh cùng mẹ hay các anh tiếp Sona sang chơi, hay mỗi lần đi làm về mà Sona đi nhờ vì nhà cô ấy cũng gần đó, mùi hương nước thế cuốn vào len lỏi mà anh nào có hay, nhưng cái cậu nhóc ở nhà thì đừng hòng qua được chiếc mũi thính ấy.

Hôm nay cũng vậy JungKook muốn đút Jimin ăn súp vì nó khá nóng, nhưng Jimin lại sơ ý quên mất, vẫn dùng thái độ cự tuyệt như mọi khi mà hùng hổ tự mình ăn, hậu quả là bỏng lưỡi phải nhè đồ ăn ra, nước mắt lăn dài thút thít trông đến tội JungKook tức giận vì cậu nhõng nhẽo gần hai tuần nay anh có làm cách nào cũng không dỗ được, hôm nay lại lì lợm không nghe mà để cho bỏng khiến anh càng giận hơn.

Giận quá mất khôn, lại ăn nói không ngọt ngào gì cho cam JungKook sơ ý quát mắng thế là đối với Jimin là một trận tủi thân cự kỳ lớn, Jimin từ hôm hái dâu về đã không thích cái cô cái chị Sona gì đó rồi, đã vậy mọi người đều nói chuyện và thích cô ấy lắm, cả mẹ Jeon anh SeokJin bình thường hay chơi với cậu cũng chỉ mãi nói chuyện với Sona thôi, hôm qua còn có các anh, JungKook thì khỏi phải nói luôn luôn Sona Sona cái gì cũng Sona hết.

" Em có thôi không hả, tối thì không chịu nằm gần với tôi, đi cũng đòi đi một mình không cho tôi đỡ, chăm em thì không cho động vào người em, tôi đi làm về đã mệt rồi thì em cũng ngoan ngoãn đi chứ cứ như vậy ai mà sống cùng cho nổi "

Cả một khoảng trời yên lặng, Mẹ Jeon các anh cùng mọi người đều yên lặng nốt. Jimin cúi mặt chung thủy không nói một lời, đùng một cái bên ngoài vang rền tiếng sấm hứa hẹn một cơn mưa lớn sẽ đến ngay thôi.

JungKook còn định nói gì đó dường như anh đã lỡ lời rồi, vì anh không muốn Jimin lạnh nhạt với anh, anh không muốn Jimin không cần anh nữa. Nhưng vừa muốn đến gần ôm em vì trông em mệt mỏi tội nghiệp thế kia đều là do cái miệng không biết tốt xấu của anh mà ra cả.

" Jimin....anh xi...."

" JungKook à, mọi người đang dùng bữa sao "

" Em đến à ", " Ăn cơm luôn đi con "

Mẹ Jeon còn chưa kịp cho anh một trận ra trò thì Sona đã đến, Jimin trong lòng bà chợt cứng người, đầu ngẩn lên nhìn lấy Sona sau đó nước mắt rơi lã chã trông tội nghiệp vô cùng.

" Jimin sao lại khóc thế này. Ngoan mẹ thương nhé, mẹ đánh anh JungKook cho con nhé "

' JungKookie không thương con nữa '

" Ngoan nhé, còn không mau đến dỗ em "

' JungKookie thích mỗi Sona thôi, mọi người chỉ thích Sona thôi '

Mẹ Jeon dường như đã hiểu ra rồi, thì ra là Jimin không thích mọi người vây quanh Sona, càng không thích hơn nữa là việc JungKook cùng Sona ở một chỗ nghĩ vậy càng khiến bà thấy có lỗi hơn.

Hôm nọ khi hay tin Sona về nước bà đã cùng cô ấy trò chuyện nơi sảnh nhà mà quên mất lời hứa cùng Jimin ra sân vườn chơi, kết cuộc đến khi bà nhớ ra thì Jimin đã lên phòng đi ngủ từ lúc bà còn đang vui vẻ trò chuyện cùng Sona rồi cơ. Các anh hứa cùng Jimin ghép lego, bộ mà NamJoon nói khó lắm, Jimin chỉ cố gắng được một nửa ấy, vậy mà khi các anh về nhìn thấy Sona liền không nhớ nữa, ngồi uống trà với Sona đến lúc JungKook về luôn.

Sẽ chẳng sao nếu JungKook cũng nhanh chóng tắm rửa sau đó quẳng cho Jimin một câu em ăn cơm ngoan rồi lên phòng ngủ, liền sau đó dẫn Sona đi một vòng Seoul.

Thế......em là gì ở căn nhà này, là người đáng lẽ không nên kết hôn cùng JungKook, vị trí này vốn dĩ là của Sona hay sao.

JungKook vừa đến chỗ hai người, còn chưa kịp chạm vào người Jimin đã đứng lên chạy thẳng ra ngoài, bên ngoài cũng vừa đúng lúc mưa ào như thác đỗ JungKook nghĩ không xong rồi, trận mưa đầu mùa này mà dằm chỉ một chút cũng đủ la liệt giường cả tuần đấy.

" Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin