16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy thật nhanh, thật nhanh hôm nay không biết vì cái gì mà Jimin trong mưa tỏ tường hơn bao giờ hết, chạy nhanh đến mức JungKook phía sau cũng chẳng đuổi kịp, Jimin không muốn gặp ai hết nhưng sức lực đã gần như cạn kiệt, giữa đoạn đường trải dài như con đường vào trái tim mùa đông của nhà JungKook thì Jimin không thể chạy đến hết được, Jimin nấp vào một bụi cây to bên cạnh là cái cây to tướng, Jimin nhìn thấy JungKook chạy ngang qua càng sợ hãi anh thấy cậu liền đưa tay che miệng không cho tiếng khóc thoát ra.

Mãi đến trời tối khi cả nhà Park hay tin cậu bỏ chạy ra ngoài trong khi trời đang mưa đã thành công làm mẹ Jimin nổi cơn thịnh nộ, sau khi đến nhà bà Jeon nghe bà nói mọi chuyện còn tức giận hơn bao giờ hết, JungKook đã đi tìm Jimin mãi vẫn chưa thấy hình bóng. Nhưng bà Jeon đã có nói những điều mà bà nghi ngờ cho cả nhà, ai cũng biết cái sai của mình nhưng biết bù đắp thế nào trong khi Jimin bây giờ không biết ở đâu.

Cả hai người cha đã cho người huy động đi tìm, riêng Taehyung vẫn tỉnh toán trong đầu mà suy đoán. Jimin thường sẽ nấp chỗ nào đó nhanh nhất có thể để tránh né người khác trong lúc hoảng loạn, vậy có khả năng vẫn còn đâu đó trong khuôn viên Jeon gia.

" Jimin......con nghĩ chưa đi xa đâu...."

" Sao chứ "

Sona vẫn còn ở đó giả vờ quan tâm, vui vẻ vì Jimin lạc mất bên ngoài nhưng khi nghe Taehyung nói cô liền khó chịu, tại sao thằng đó không chết quách đi đâu đó cho rồi.

" Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu "

Taehyung quát vào mặt cô ta, anh thừa biết Jimin tới mức này không ít tác động từ ả đàn bà này.

" Cô dám khẳng định mình không liên quan đến chuyện này "

" Tôi chắ...."

" Jimin mà có chuyện gì Song gia đừng mong sống yên ổn "

Taehyung bỏ lại một câu liền cùng ba người NamJoon SeokJin và Hoseok ra ngoài tìm, đúng như dự đoán Jimin đã ngất trong bụi cây, cả người ướt hết cả Hosek phát hiện ra Jimin liền nhanh chóng mang vào nhà để hai phu nhân chăm sóc, cho đến khi cởi áo của Jimin ra lau người cho cậu qua nước ấm thì JungKook cũng vừa về cảnh tượng trước mắt khiến ba người không khỏi tức giận, đặc biệt là bà Park con trai bà không nỡ để đau dù chỉ một lần mà ngay hiện tại bắp tay hai bên lại bầm tím như thế. Dấu vết này rõ ràng là do bên ngoài tác động.

" Nói cho chính xác hơn vết bầm này là là do có người làm "

Mẹ Park quát lớn tức giận, ngay lập tức hất JungKook đang ngớ người nơi phía cửa sang một bên, mặc kệ bà Jeon đang rối rắm đi theo sau vì dù gì cũng là bạn với nhau nên bà Jeon không muốn nói gì khiến đôi bên thêm khó xử, cứ để bên đây họ tự giải quyết bà Park chỉ cần một lời giải thích, còn chuyện bù đắp thì gia đình bà không cần.

" Taehyung con chuẩn bị xe đưa em về, ông Park gọi luật sư hủy hôn ước của Jimin đi "

" Chị à em biết chị tức giận nhưng khoan hẳn quyết định như thế, Jimin còn đang sốt thế kia chị để thằng bé ở đây đi sau khi nó khỏe lên thì đi cũng không muộn mà "

Bà Jeon theo sau vuốt lưng nhằm xoa dịu bà Park, giữ Jimin còn hy vọng được Jimin sẽ còn ở lại nếu đem đi ngay lúc này thì mọi chuyện càng khó khăn hơn rồi, bà biết JungKook nhà bà đã thích Jimin rồi chỉ là không nói, nếu mang Jimin bé nhỏ đi như thế liệu có chắc Jimin cũng sẽ chịu nổi khi không có JungKook con bà bên cạnh hay sao.

" Chị biết em quý Jimin, nhưng không có nghĩa con của em cũng thế, JungKook ngay từ đầu không có hảo ý với nó thì hà cớ gì em hải bắt ép nó làm gì. Cứ quyết định vậy đi chúng ta sau này vẫn là bạn tốt, em yên tâm "

" Nhưng mà chị à........."

" Con không phải không thích Jimin "

Đến bây giờ JungKook mới cất tiếng nói, cậu đã đến gần nơi Jimin nằm, bế cậu lên để cậu vào người mình, hôn lên vầng trán nhẵn mịn cao ráo rồi nhìn bà Jeon nói với ánh mắt khẳng định chắc nịch.

" Con thích em ấy, chỉ là con không biết thể hiện thế nào, không biết nói làm sao, nhìn em ấy chỉ muốn trêu chọc cho phụng phịu rồi lại dỗ dành......con muốn em ấy ở với con mong mẹ Park cho con cơ hội, con không muốn em ấy đi "

Lần đầu hai bà mẹ nhìn thấy bộ mặt này của anh, nổi danh lạnh lùng cáu gắt nhưng với Jimin hoàn toàn cưng như nâng trứng, chạm vào sợ vỡ ngậm vào lại sợ tan, nhưng bà muốn răn đe cái tính xốc nỗi ấy, từng đó đó tuổi đầu mà còn ngu ngơ với cảm xúc của bản thân thế sao.

" Nhưng không phải cậu với cô gái ngoài kia........hết cái cô Yueum gì đó nay lại thêm Sona, cả lần trước Jimin té tôi đều biết hết cả, chỉ là nó đang ở nhà cậu tôi cũng chẳng làm gì được, nhưng không có nghĩa là cậu cho phép cô ta ngược đãi Jimin của tôi "

" Con không có, con cũng chỉ vừa mới biết đây, con sẽ giải quyết mẹ yên tâm "

Mẹ Jeon chứng kiến cuộc nói chuyện của mẹ vợ và chàng rể, con bà may ra còn biết thời biết thế, đúng ra là nên quỳ xuống mà van xin như vậy có khi bà Jeon sẽ đồng ý ngay, đúng là thằng con cái gì cũng giỏi duy nhất chuyện yêu đương là ngốc không ai dám giành với nó.

" Chị à, chị suy nghĩ lại nhé, JungKook rõ là yêu thương Jimin chị cho tụi nhỏ chút thời gian nhé, được không "

" Để chị xem sao, Jimin còn như thế kia thôi thì ở đây vài ngày đi rồi hẳn tính "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin