17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc mẹ Park dứt lời Jimin đã nói mớ, thuốc đã uống nhưng nói có tác dụng đâu thể nói có là có ngay, nhưng Jimin nói mớ khiến ba người một phen hết hồn. Jimin nói được rồi, nói được rồi.

" K..."

" Jimin anh ở đây "

JungKook vẫn ôm cậu vào lòng, dù biết người sốt không nên ôm như thế nhưng anh vẫn cứ ôm vì cơ thể anh cũng lạnh toát mãi chưa ấm lại được sau khi dầm mưa lúc tìm cậu. Hai bà mẹ luôn túc trực bên cạnh, mẹ Jeon nghe thấy Jimin ư e như trẻ tập nói thì mừng đến nước mắt lưng tròng.

" Koo..."

" Anh đây, JungKookie của em này "

" Kookie..........Kookie "

JungKook vui sướng vô cùng, cho đến lúc nói lại được cậu cũng chỉ gọi tên anh, như thế này thì anh có chết cũng không buông tay cậu đâu. Có nghe hay không Jimin vừa biết nói lại đã gọi tên anh đầu tiên đấy.

"Kookie...hức.....Kookie......hức.....hức......đau.....đau..."

" Jimin ngoan anh ở đây rồi, không ai ăn hiếp em nữa"

" Đau....hức....."

" Ngoan ngoan nhé, anh thương bé mà, anh thương bé nhé "

Chỉ nói được bấy nhiêu Jimin lại tiếp tục im lặng, cho đến tận hôm sau khi mọi người đều có mặt đầy đủ nơi sảnh lớn chờ động tĩnh thì Sona lại đến, lần này ả ta muốn xác thực xem Jimin rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng ả ta sẽ không ngờ được hôm nay lại là ngày tàn của ả, ngày tàn cho tình yêu thầm kín của ả dành cho JungKook.

Sona cứ nhĩ mọi chuyện ả làm với Jimin cả những lần ả sang chơi lén ngắt vào tay Jimin, còn đẩy ngã cậu ở ngoài vườn, Sona quá quen thuộc với gia đình họ Jeon nên không ai để ý cả, cho đến khi mọi chuyện vượt quá giới hạn đối với Jimin vào hôm qua.

Sona ả cũng chẳng biết tại sao lại hành động như vậy với cậu, có lẽ là do JungKook của cô đột nhiên lại trở thành chồng của người khác, cũng có thể cô hụt hẫng vì cứ ngỡ vị trí phu nhân Jeon gia vẫn an ổn ở đó mà dành cho cô.

Cả nhà hiện tại đều không muốn nhìn thấy mặt cô, nhưng vẫn cứ mặt dày vô lại chào hỏi bà Jeon cùng bà Park mà chẳng nhận lại dù chỉ là một ánh nhìn.

" Jimin "

JungKook thức giấc khi bàn tay Jimin trong tay mình động đậy, Jimin mệt mỏi mở mắt đôi con ngươi thể hiện sự hoảng sợ, Jimin nhìn thấy JungKook liền khóc nấc lên, tiếng khóc thốt ra vô cùng đáng yêu nhưng JungKook muốn đến gần thì Jimin lại tránh né JungKook, cứ như là rất muốn anh ôm vào lòng nhưng lại không dám đến gần anh.

" Jimin ngoan, anh xin lỗi em nhé "

"..........a........an....."

Jimin cố gắng nói nhưng không thể nói được, chính cậu cũng ngẩn ngơ bất ngờ vì mình có thể thất ra vài ba âm tiết bập bẹ như thế. Nếu Jimin biết trong lúc mê man bản thân cậu lại gọi tên JungKookie của mình một các trơn tru đáng yêu không biết biểu cảm sẽ như thế nào

" Không cần cố, không cần "

Jimin vẫn thút thít khóc như thế, lùi mình vào đống gối mềm nhìn anh ấm ức. JungKook vừa an ủi vừa nhích lại gần.

' Sợ.....Sona sẽ đánh.......đến gần JungKook Sona sẽ ngắt Jimin '

" Jimin anh thương nhé, em đừng sợ anh là của em mà, không cần sợ "

Jimin nhìn nhìn anh rồi nghiêng đầu, JungKook vẫn chung thủy đưa hai tay tư thế chuẩn bị bế mà chờ cậu đến sà vào lòng. Jimin chần chừ rồi cũng nhích nhích đến hai tay rụt rè ôm cổ anh, hai chân vòng quanh eo mặt vùi vào cổ anh ấm ức như là làm nũng vậy.

" Jimin ngoan, xuống nhà ăn sáng nhé, ăn sáng với mọi người "

Jimin vẫn cứ ôm chặt mặt chôn vào cổ anh, sơ ý vô tình gì chẳng biết chỉ biết hiện tại cái môi căng mọng ấy đang chạm vào cổ anh, ịn tới ịn lui làm người to xác kia nhộn nhạo vô cùng.

" Có bố mẹ Park, anh Taehyung, các anh rồi bố mẹ Jeon nữa "

Jimin nghe thấy anh kể không có người kia liền gật đầu đồng ý, JungKook đỡ mông bé nhỏ mềm mềm trong tay, nâng niu đi từng bước xuống bậc thang to lớn cao chót vót nối đến sảnh lớn.

Jimin muốn tuột xuống khi chân JungKook vừa chạm xuống bậc thang cuối cùng JungKook cũng nhẹ nhàng để cậu xuống, nhưng vẫn không để cậu xa khỏi vòng tay mình, quàng tay ôm cậu tựa vào người mình bước đi. Nhưng gương mặt vui vẻ của Jimin không được bao lâu tươi cười lại bất chợt trắng bệt, cả người run run hoảng sợ vô cùng.

JungKook nhìn thấy Sona lấp ló phía xa liền tức giận quát lớn, cho người đem ả ta ra ngoài và cấm không cho bước vào cửa, Sona đến đây đã biết chuyện đều bị mọi người tỏ tường Sona càng nuối tiếc ấm ức nói lớn.

" Anh đã hứa người bên cạnh anh sẽ là em, Yueum chỉ là kẻ qua đường, bây giờ lại thêm một Park Jimin, anh mới chính là kẻ nói dối "

" Lời nói từ lúc còn hỉ mũi chưa sạch mà cô vẫn tin, vả lại..."

Jimin run sợ đến mức dằng tay muốn thoát khỏi anh, cậu luôn nhớ lời ả ta văng vẳng bên tai là tránh xa JungKook ra. Nhưng JungKook ngay lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt, tay không ngừng xoa lưng an ủi nhưng miệng lại phải hoạt động để dứt khoác với cô ta.

" Vả lại cô mới là người cố chấp, rõ là tôi đã nói tôi đã có hôn ước khuyên cô đừng chờ cơ mà, tôi nhớ không lầm cách đây ba năm khi cô còn ở nước ngoài chắc cũng đã hay tin rồi chứ "

" Em chỉ vừa mới.........."

" Mời cô về cho "

Bà Jeon mở lời nói gằng một câu, người làm trong nhà cũng không còn gì nể mặt trực tiếp kéo cô ta ra ngoài, sở dĩ bà Jeon cắt ngang là vì người ngăn chặn tin tức cho cô biết chính là bà, nếu để cô biết sớm hơn chỉ kéo thêm phiền phức, Jimin lại còn chưa dọn đến nhà bà như vậy càng khó khăn hơn. Bà quý Jimin hơn ai hết, cậu ngoan ngoãn lại đáng yêu, khiến bà chỉ có yêu thích không có điểm nào không hợp ý bà.

" JungKook con mau dỗ Jimin, còn cho thằng bé ăn nó đã đói lắm rồi "

" Dạ "

Bà Jeon đã nói như thế, chứng tỏ bà đồng ý cho em ấy ở lại đây, cũng chấp nhận để JungKook chăm sóc sau khi đám ong bướm xung quanh triệt để không còn ai.

NamJoon cùng SeokJin vẫn đang trò chuyện nhằm hạ hỏa cho Taehyung sau màn vừa rồi, anh chàng này thương em mình vô điều kiện, nên họ cũng cần có chút thành ý để nhà thông gia yên tâm giao em dâu cho họ nữa chứ, Hoseok thì dàn xếp bên ngoài vì tất nhiên họ không chỉ đơn giản là đuổi người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin