18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song gia vài ngày sau đó đối mặt với hàng loạt cáo buộc, cùng lúc đoàn thanh tra ghé thăm, sau đó là tịch thu hồ sơ giấy tờ của công ty về để công tố kiểm tra vì có vấn đề trốn thuế cùng tham nhũng mức độ nặng trong suốt mấy năm qua. Không khó để biết chuyện này là từ hai gia tộc lớn Jeon-Park. Song gia vô cùng rối ren, họ không trách đứa con gái tội nghiệp của mình, có trách là trách Jeon JungKook xấu xa lừa gạt con gái họ.

" Con ngoan cùng gia đình vượt qua khó khăn lần này, có thù tất báo sau đó xử lý cậu ta sau "

Song Sona không nói gì chỉ vùi mặt vào xử lý tình hình hiện tại, nhưng cô biết lỗi không phải của anh ấy, chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi.

Jimin không còn sợ đến gần JungKook nữa, ngoan ngoãn chờ anh đi làm về, có các anh ở nhà thì cùng các anh chơi, dạo gần đây SeokJin còn chỉ cho cậu biết đan biết móc len, đã biết làm ra một chậu hoa nhỏ, hôm nay lại ậm ừ muốn đan một chiếc khăn choàng cổ, tuy các mũi không đều không xinh nhưng nhìn cậu chăm chỉ chu môi ngồi đan SeokJin lại càng thương yêu cậu hơn.

Còn nhớ hôm Jimin chờ Kookie của cậu trước cửa nhà chính, JungKook sợ là có chuyện gì, sợ cậu bị ai ức hiếp hay cậu khó chịu muốn về thăm nhà mà xe chưa kịp dừng hẳn đã vội vàng mở của xe chạy đến bên cậu, Jimin cười tươi vui vẻ đưa chậu hoa nhỏ mà cậu làm tặng anh, thế là vài ngày sau đó JungKook như kẻ khờ nhìn chậu hoa trên bàn làm việc mà cười mãi không thôi.

Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, tình cảm của cả hai cũng có nhiều bước tiến tốt, Jimin càng ngày càng dựa dẫm JungKook, ngoan ngoãn những lúc không có anh sẽ bám theo anh SeokJin không thì là anh NamJoon không thì là anh Hoseok, mẹ Jeon nữa, ba Jeon thì hay rủ Jimin chơi cờ, lần nào Jimin cũng thắng chẳng những ba Jeon không tức giận còn vui vẻ rủ cậu chơi cùng mấy ông bạn già của mình mỗi khi rảnh, nhưng Jimin thắng hoài à nên cậu chán đánh cờ với ba Jeon với các bác lắm rồi.

Có một chuyện khiến mọi người đều ngóng chờ, rằng là Jimin không nói gì kể từ cơn sốt hôm ấy. JungKook quyết tâm tập luyện cho Jimin, cùng cậu ở chung một chỗ khích thích cho cậu nói nhiều hơn, một hai âm ậm ừ cũng được.

" Jimin vẽ tranh không? "

Jimin gật đầu đồng ý nhưng JungKook nào để mọi chuyện dễ dàng như thế, bây giờ chính thức vào công cuộc củng cố cho Jimin đây.

" Hưm......Jimin nói dạ đi anh sẽ đi cùng......nhé, nói dạ đi anh sẽ đi cùng Jimin nhé "

' Nhưng Jimin không nói được mà '

" Đi mà, anh muốn nghe Jimin nói ấy "

JungKook ôm eo cậu đến gần, tay xoa cái eo nhỏ tay còn lại vuốt má cậu đã vậy còn trưng bộ mặt nũng nịu năn nỉ cậu hãy nói đi, nói vì anh này. Jimin ngại ngùng đỏ mặt, thế nhưng há miệng lại chẳng nói được gì, cố gắng đến mức đỏ cả mặt, JungKook phát hoảng vuốt lưng cậu bảo không cần cố, không nói được cũng không sao.

" Jimin không cần nói, không cần nữa, biết trước em mệt như vậy anh không bảo em nói thế đâu, anh xin lỗi em "

" D..."

JungKook trố mắt nhìn Jimin hít thở đều rồi lại cố gắng nói, cậu nói được một âm rồi, JungKook mừng như phát hoảng đến nơi, kiên trì không bế cậu lên mà quay vài vòng, muốn xem xem cậu có thể nói thêm được nữa hay không.

" Dạ "

Jimin cũng vui vẻ vì có thể nói được rồi, nói được rồi liệu anh có vui không nhưng hoài nghi liền tan biến khi Jimin trông thấy nụ cười của anh ngay trước mắt.

" Jimin giỏi quá đi "

Hôn vào má xinh một cái, lên trán một cái JungKook nghĩ sớm thôi Jimin sẽ nói được như bình thường. Chỉ cần cậu nói được anh mới yên tâm, để phòng những lúc có ai đó khi dễ hay làm khó, cậu còn biết nói với anh, để anh chăm anh lo cho cậu chu toàn hơn, bây giờ để cậu ra ngoài cùng các anh hay mẹ Jeon anh cũng chẳng yên tâm được bao nhiêu cả.

" Sau này khi Jimin nói được thì có chuyện gì cũng phải kể anh nghe nhớ chưa "

" Dạ "

" Giỏi lắm, vậy bây giờ anh đưa bé đi vẽ tranh nha "

" Dạ "

JungKook cùng Jimin vẽ tranh cho đến chiều mới chịu ra ngoài dùng bữa, Jimin trên bàn ăn dạ vài lần khiến không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn, các anh cũng trêu chọc JungKook chăm sóc Jimin khéo quá, mới đây đã nói được rồi, vậy là tốt, vợ chồng như vậy mới tốt.

Những tuần sau Jimin lại càng nói được nhiều hơn, JungKook sáng đi làm chiều về sớm chơi cùng vợ nhỏ đáng yêu ở nhà, Jimin cả ngày cũng chỉ chờ lúc anh mở cửa xuống xe, hai người khiến gia nhân trong nhà cũng phải ganh tị vì độ cưng chiều bám dính nhau mà JungKook mang đến cho Jimin.

Hôm nay JungKook phải đi làm sớm, tối lại về trễ vì có tiệc xã giao nên Jimin phải ngoan ngoãn ở nhà với người lớn, dù đã nói trước nhưng Jimin cả ngày vẫn mặt ủ mày chau trông ra của lớn Jeon gia chờ anh về.

" Jimin à "

" Dạ "

Anh Hoseok gọi liền nghe Jimin dạ khiến anh có cảm giác thành tựu kiểu gì ấy, giống như người anh lớn chăm lo cho đứa em ngoan ngoãn trong nhà, kêu là dạ bảo là vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin