2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hôm nay vẫn duy trì các hoạt động như mọi ngày, sáng tự thức dậy đánh răng, vệ sinh cá nhân, tuy là tự bản thân làm nhưng chậm và lâu vô cùng. Trông mái đầu nghiêng nghiêng sang một bên nhìn bản thân trước gương, bỗng nhiên Jimin hôm nay không muốn chải tóc.

Thế là cả nhà thấy được một Jimin bù xù đáng yêu vô cùng.

" Sao em không chải tóc "

Taehuyng từ trên cầu thang bên này đi xuống, nhìn sang Jimin bên kia từ từ từng bước một bước xuống cầu thang. Dáng vẻ hiếm thấy này làm anh buồn cười mãi, nhanh tay chụp một bức ảnh Jimin ôm gấu thẩn thờ đi gửi cho ba mẹ Park.

" Jimin đi ăn sáng thôi "

Hai anh em ra bàn ăn ngoài vườn nơi ba mẹ đã chờ sẵn, hai người vừa xem điện thoại vừa cười. Nhìn thấy đứa con mình yêu thương bước ra nhịn không được còn cười thành tiếng.

" Jimin ngoan, lại đây mẹ chải tóc cho con "

Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn người mẹ tỉ mỉ chải tóc cho con trông thật hạnh phúc, nhưng chỉ ba người hiểu để chạm vào được mái đầu nhỏ kia cần bao nhiêu thời gian kiên trì.

" Jimin hôm nay nhõng nhẽo có phải không "

Ông Park trêu đùa vài câu, Jimin chu môi nhích nhẹ người quay sang nhìn anh mình như làm nũng. Cả nhà vui vẻ vì dạo này Jimin có chút cởi mở hơn nhiều. Tình trạng không quan tâm đến thế giới xung quanh bắt đầu giảm đi.

Ông bà Park cùng Taehyung dự định đưa Jimin đi du lịch, cả nhà dành thời gian cho Jimin cũng được xem như một liều thuốc hữu dụng nhất với cậu lúc này.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Jeon gia đã kéo đến đông đủ, các bậc trưởng bối gặp nhau tính chuyện nên duyên cho Jimin cùng Jeon JungKook, con trai út và cũng là người kế thừa tiếp theo của Jeon gia.

Jeon gia cũng thật biết chọn ngày, ngày nghỉ duy nhất trong tuần thôi mà nói đến liền đến. Một đoàn Roll-Royce dừng lại trước sảnh chính Park gia, hôm nay ông bà Jeon cùng ba cậu con trai đều có mặt, con trưởng NamJoon đưa vợ SeokJin theo cùng, Hoseok một mình vui vẻ xuống xe, JungKook vẫn vẻ mặt ảm đạm 'con sao cũng được' đó bày ra trước mặt bà Park làm bà khó chịu vô cùng.

" Lâu quá mới gặp lại anh chị "

Bà Jeon niềm nở đến quàng tay với mẹ Jimin, xong còn nhìn xung quanh chẳng thấy con dâu xinh đẹp của mình liền hỏi nhỏ.

" Jimin đâu rồi chị? "

" Thằng bé ngủ rồi, em thông cảm dạo này thằng bé hay mệt "

" Vậy sao, chị không báo cho em một tiếng để em gửi đồ bổ sang cho em nó "

" Phiền em quá "

" Sao lại phiền, con dâu tương lai của em mà, chuyện đương nhiên chuyện đương nhiên "

Bà Park đối với hai vợ chồng nhà Jeon hoàn toàn yên tâm để gả Jimin sang nhà bên ấy, nhưng chỉ mỗi người chồng của con bà là làm bà lo lắng không thôi.

Một bữa ăn diễn ra với ba phần lo lắng bảy phần vui vẻ của hai nhà đã qua, Taehyung quan sát JungKook suốt quá trình từ lúc anh vào nhà đến lúc ngồi vào bàn ăn thì ngầm nhận định người con trai này là người đường hoàng chính trực, đưa Jimin cho cậu ta là quá ổn, nhưng khổ nỗi người ta đã có ý trung nhân rồi. Em trai của anh, anh không muốn nó chịu thiệt dù là về mặt vật chất hay tinh thần.

Thời khắc quyết định cũng đã đến JungKook cùng các anh ngồi ở phòng khác nói chuyện, anh biết hôm nay bằng mọi cách ba mẹ anh sẽ đưa được Jimin về, anh biết mặt Jimin thông qua hình ảnh mà mẹ anh hằng ngày gửi cho. Trông vô hại lại hiền dịu nhưng anh không có chút mảy may động lòng, ngồi không được lâu liền bị mẹ Jeon gọi đến.

" Con lên phòng gọi em xuống đi, nhớ nhẹ nhàng từ từ thôi nhé "

JungKook không còn cách nào bèn nhấc chân theo người làm đến phòng cậu. Ở đây NamJoom cùng SeokJin, Hoseok và Taehyung bàn bạc chuyện làm ăn, những người còn lại trông Taehyung có chút lo lắng bèn trấn an.

" Đừng lo, sang nhà bọn này còn sợ em cậu bị ăn hiếp sao "

" Jin sẽ thường xuyên bên cạnh em ấy, yên tâm đi "

" Ài, JungKook dám làm gì bé nhỏ mình sẽ xử lý cho "

Mỗi người luân phiêm an ủi làm Taehyung yên tâm hơn phần nào. Hai người đàn ông đang ở phòng sách bàn bạc, hai người phụ nữa nơi phòng trà cũng giải bày tâm sự cho nhau.

" JungKook nó sẽ không để Jimin thiệt thòi, chị yên tâm "

" Vậy cô gái kia thì sao, chẳng lẻ lại cứ để JungKook nó một chân trong một chân ngoài như vậy mãi sao. Không thể được, bằng không ngay từ đầu chúng ta đừ....."

" Chị à chị yên tâm, cô gái ấy là người không thật thà, chung quy cũng vì gia sản mà đến với JungKook, em đã cảnh cáo nó rồi, đợi em có đủ chứng cứ thằng bé sẽ từ bỏ ngay "

" Nhưng mà Jimin nó......em cũng thấy rồi, thằng bé sẽ như vậy cả đời, JungKook nó sẽ không bên cạnh Jimin đâu "

" Vậy như thế này đi......"

Bà Park lau lau nước mắt trông chờ ý nghĩ của thông gia tương lai sắp nói tới đây.

" Vợ chồng em tính rồi, cho Jimin sang sống cùng gia đình em, để hai đứa tiếp xúc với nhau, qua một năm.....à không nửa năm, nửa năm sau JungKook vẫn như bây giờ thì em xin từ bỏ. Đưa Jimin quay về cuộc sống cũ. Chị thấy sao? "

Bà Jeon trông đợi vô cùng chỉ cần gật đầu một cái bà sẽ đưa Jimin đi ngay. Bà Park trông đứa em trước mặt đầy cố gắng như thế bèn xiêu lòng, nhưng vẫn là bàn bạc lại với ông Park cái đã.

" Em đợi chị một chút "

Cùng lúc ông Park đến gặp bà, cả hai nói chuyện một buổi khá lâu thì thấy JungKook đang bế Jimin xuống lầu. Bà Park liền nổi giận, con bà bao năm chăm sóc bà còn chưa được ôm nó mà thằng nhóc JungKook kia chưa gì đã bế luôn rồi cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin