1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à, con đâu rồi "

Bà Park biết Jimin hay đi thẩn thờ đâu đó, sau thì chọn cho mình một nơi mát mẻ vừa ý thì sẽ ngồi ở luôn cho đến khi nào chán thì thôi.

Nhiều lần bà hoảng hốt vì sợ cậu đi lạc, sợ cậu bị kẻ xấu mang đi, hay sợ cậu bị thương hay vấp ngã. Cũng có lần bà tìm từ lúc chiều còn chút nắng cho đến khi sập tối vẫn không thấy Jimin đâu thì phát hiện cậu ngủ quên ở gốc cây cổ thụ trong vườn.

Lần này cậu không ngủ quên mà vì bọn gà con vây xung quanh cậu kêu chíp chíp đến vui tai. Thế là lại mê chơi đến lúc mẹ cậu đi tìm như bây giờ đây.

" Jimin con ở đây sao, mau vào nhà thôi con "

Bà Park thở phào nhẹ nhõm, từ năm ba tuổi Jimin được chẩn đoán rằng bản thân mắc chứng bệnh tự kỷ, nhưng vì sản nghiệp đời đời mà hai ông bà không quan tâm mấy mà bỏ qua, mải mê gầy dựng cơ đồ mà cho rằng lời nói của bác sĩ là sáo rỗng là linh tinh.

Cho đến khi bước qua giai đoạn năm tuổi hai người mới tin được rằng cậu mắc chứng bệnh trên. Các dấu hiệu, triệu chứng ngày một rõ rệt đến lúc này thì mọi chuyện đã muộn.

Sang đến năm Jimin được bảy tuổi bà Park mới thật sự lui về sau để chồng cùng con trai lớn Taehyung điều hành tập đoàn, cùng nhau chuộc lỗi chăm sóc cho Jimin.

Hiện tại em đã tròn mười tám, cái tuổi năng động hoạt bát với đầy niềm hoài bảo ước mơ cho tương lai phía trước, bạn bè đồng trang lứa vui vẻ bước vào cánh cổng đại học, chuẩn bị hành trang vào đời, riêng em vẫn ngây ngô ngày ngày ngồi thẩn thờ xem bướm điếm kiến, cái gì học cũng nhanh nhạy hiểu ngay nhưng không hề nói chuyện.

Bác sĩ bảo là do em không muốn nói chứ không hề do lưỡi hay cổ họng có vấn đề. Cả nhà cưng chiều em hết mực nhưng không vì vậy mà Jimin có hành vi nào quá đáng, em rất ngoan nhưng cả nhà đều đau lòng.

" Vào nhà ăn cơm nhé "

Bà đỡ em đứng dậy, đưa em vào nhà, bước vào căn biệt thự đồ sộ nhất nhì Hàn Quốc, em là tiểu thiếu gia của gia tộc Park. Park Jimin, gia đình sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước, chủ tịch là cha em và giám đốc là anh trai em, Taehyung. Ai ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ nhưng chỉ có người trong nhà mới biết để có được khối tài sản như hôm nay họ phải đổi lại một Jimin mãi mãi ngây ngô thế này.

' Ăn cơm '

Jimin một lúc sau mới hoạt động não bộ tự nhủ rằng mẹ đang bảo em ăn cơm. Cậu chậm rãi và từ tốn chứ không phải lề mề, người ngoài ban đầu sẽ không chịu được và sẽ không đủ kiên nhẫn bên cạnh cậu quá nửa ngày, huống chi là sống chung.

Chỉ có ông bà Park và anh trai, cùng đám người hầu lâu năm trong nhà là thật lòng chăm sóc thương yêu Jimin bé nhỏ thôi.

Hôm nay Taehyung đi công tác về, lần nào anh đi cũng có quà cho Jimin, đôi khi là bộ cọ vẽ phiên bản giới hạn giá trên trời, hay một bộ lego được gia công thủ công tinh xảo, đối với anh Jimin phải nhận được mọi thứ tốt nhất. Cả nhà dư khả năng lo cho em ấy cả đời.

" Jimin à, anh mua cho em bộ lắp ráp này "

Jimin nhận lấy thích thú nhìn món quà trên tay anh trai, muốn lấy nhưng hai tay cứ mở ra đóng lại chộn rộn muốn lấy cầm, lại chẳng dám.

" Jimin gật đầu anh hai sẽ cho! "

Jimin mở to mắt trông như nhìn anh nhưng thật ra là nhìn xa xăm đâu đó. Cái đầu hơi lúc lắc hồi lâu liền gật một cái.

" Jimin giỏi quá, anh cho này. Nhưng phải ăn cơm no mới được mở quà nhé "

Jimin chẳng nói chẳng rằng ôm hộp quà bỏ sang chiếc ghế bên cạnh mình, bản thân cũng ngồi xuống bàn ăn bày vẻ mặt chờ cơm mẹ bới cho.

Ông bà Park thấy cậu có phản ứng, có làm theo lời Taehyung liền vui vẻ, dạo này Taehyung đầu tư học hỏi về người tự kỷ, luyện tập cho Jimin nhanh nhạy, nói được nhiều và để cậu tự lập hơn một chút.

Không phải cả nhà thấy phiền, mà là do hai ông bà Park không thể cả đời lo cho Jimin, em ấy phải tự biết làm những điều bản thân có thể làm chỉ bấy nhiêu, còn lại để mọi người lo cho cậu.

Trên bàn ăn ông Park lựa lời nói nhỏ.

" Ừm....Jeon gia muốn liên hôn "

Ông Park khó mở miệng, vì cậu con trai bé bỏng của ông làm sao có thể liên hôn. Taehyung thì đã kết hôn cùng một anh chàng xinh xắn dịu dàng tên Min Yoongi rồi, chỉ còm mỗi Jimin thôi.

" Ông điên à, Jimin.....Jimin nó như thế sao....có thể "

" Tôi nào nỡ chứ, tôi đã từ chối rồi, họ còn nói thẳng rằng Jimin dù có thế nào họ vẫn sẽ cưới "

" Tôi không đồng ý "

" Này....bà này "

Mẹ Park giận dữ bỏ đi, có chăng là sẽ gả em cho tiểu thiếu gia nhà họ Jeon, bên đó có ba người con trai, người con cả may mắn cưới được một nam nhân biết sinh con, tự cậu ấy mở công ty kinh doanh cùng vợ, người anh kế thì tiếp quản tập đoàn của gia đình bên Mỹ, riêng người con út sẽ kế thừa chủ tịch Jeon mà tiếp quản công ty ở đây.

Cậu ta tuy tài giỏi tráng kiện, nhưng vô cùng lạnh lùng và khó chịu, con bà nhỏ bé ngu ngơ làm sao sống với người như thế, thằng bé sẽ cô độc một mình cho đến cuối đời vì người chồng vô vị ấy hay sao.

Sở dĩ khó mà từ chối vì mối hôn sự này được công nhận bởi bậc trưởng bối hai bên, tuy hai ông cụ đã qua đời nhưng giấy trắng mực đen còn đó, trước khi chết họ cũng căn dặn rõ ràng. Nếu hai bên làm trái lời thề chẳng khác nào muốn người đã khuất ra đi mà không yên lòng.

Bà lo đủ đường, suy nghĩ đủ hướng duy một chuyện bà tin chắc rằng cậu thiếu gia kia sẽ không yêu thương con bà đâu, dù cho cả hai bên có chấp thuận. Vì cậu ấy đã yêu một cô gái con nhà bình thường được hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin