3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ tốn bước lên lầu cao, trước cửa phòng Jimin là một vòng hoa với những đóa hoa nhỏ li ti đan thành vòng tròn, người hầu đưa anh đến đây liền lui xuống, JungKook gật đầu rồi từ tốn mở cửa phòng em ra.

Căn phòng tràn đầy ánh sáng, không khí mang hơi thở thuần khiết trong trẻo vô cùng, một hơi thở tươi trẻ anh chưa từng trải qua.

Jimin bé tí ti trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh là gấu bông chất đầy, sàn nhà là đồ chơi rải rác nhưng lại anh lại thấy chúng gọn gàng đến lạ kì. Phòng phủ lớp sơn vàng dịu nhẹ càng tăng thêm vẻ đẹp của cậu bé đang ngủ say.

JungKook nhủ thầm, nếu ai không biết sẽ nghĩ Jimin chắc hẳn là một chàng trai năng động hoạt bát, nụ cười tươi trên môi xinh chạy tung tăng nô đùa, nhưng khi cậu mở mắt ra, ánh mắt mông lung cùng cơ mặt thả lỏng lại làm lòng người khác từ tươi mới cũng trở nên héo úa theo.

" Dậy đi "

JungKook cộc lốc nhưng giọng không hề cọc cằng, chỉ là không mang theo sự yêu chiều như những người xung quanh hay trò chuyện với cậu làm Jimin nhà ta đang ngủ cũng chậm chạp trở mình.

JungKook hết cách khi cậu chẳng chịu thức giấc, đành nảy ra ý định mang người xuống nhà luôn cho nhanh. Thế là anh chầm chậm đến gần, luồng tay xuống chân Jimin, tay còn lại đỡ sau lưng cậu bế bổng người lên.

Xúc cảm từ da thịt cậu bé truyền đến làm JungKook chộn rộn vài nhịp, mái đầu mịn dụi vào ngực anh rồi lại tiếp tục giấc ngủ, tay Jimin vẫn ôm bé gấu vàng xinh xắn. JungKook phát hiện, có lẽ em thích màu vàng.

" Ngoan, ngủ tiếp đi "

Chất giọng trầm ấm lần này có phần nhẹ nhàng hơn, anh đưa cậu ra ngoài với từng bước chân cẩn trọng, chẳng hiểu tại sao anh không muốn phá giấc ngủ của cục bông mềm trên tay mình chút nào, cảm giác này chắc là cảm giác anh trai quan tâm em mình mà thôi.

" Thằng bé còn ngủ sao, hôm nay sao lại ngủ nhiều như thế "

Bà Jeon đến gần hỏi nhỏ với JungKook, anh chỉ biết bày vẻ mặt 'con không biết' ra với bà, nhưng tay vẫn vững vàng bế cậu đến sofa để cậu nằm xuống đó. Nhưng khổ nỗi Jimin cảm giác sự chơi vơi như sắp ngã liền buông một tay ôm gấu luồng ra phía sau ôm vai anh lại.

Vợ chồng nhà Jeon-Park cùng các anh đều mở to mắt bất ngờ. Jimin gần hai mươi năm cuộc đời chưa từng thích đụng chạm hay thân mật với ai nay lại an ổn tin tưởng bám víu vào con người chỉ gặp cách đây vỏn vẹn năm phút. Suốt quá trình chưa hề mở mắt nhìn người ta.

Mọi người đều biết, Jimin khó có thể thân cận với cậu, nhưng JungKook lại chẳng tốn công sức chút nào, đây có được gọi là duyên nợ hay không đây.

" Anh xem, JungKook không thích Jimin nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng bế người ta như thế. Đúng là chưa tận mắt gặp nhau thì chưa nói trước được điều gì "

SeokJin nói nhỏ với chồng, hai người đều biết ý tứ của em trai mình, nhưng họ biết cậu sẽ thay đổi vì vốn dĩ cậu chưa từng gặp Jimin, nếu nói không thích thì quá sớm để đưa ra quyết định rồi nhỉ.

" Jimin đáng yêu quá "

Ông Jeon không tiếc lời khen con dâu của mình, trông một lớn một nhỏ tình cảm như thế, tương lai sau này hẳn là ổn áp lắm đây. Thông gia bên kia cũng đã đồng ý, chỉ chờ Jimin gật đầu một cái nữa thôi.

" Nào nào đứng nhìn làm gì, mọi người mau ngồi hết đi chứ "

JungKook vẫn không ghét bỏ mà ôm Jimin trong lòng, cảm giác chung quy cũng không tệ đi. Nhưng vẫn thấy không hợp lý chút nào khi ai cũng yên vị mỗi cậu là vẫn cứ ôm Jimin như thế, trông thật kì quặc. 

Máu khó chịu nổi lên thế là JungKook nới lỏng muốn buông, Jimin ngọ nguậy một tiếng anh đành sượng mặt tiếp tục ôm cậu vào lòng, để cậu nửa dựa vào người nửa ngồi lên đùi anh như cũ.

Taehyung phì cười, xem ra Jimin nhà mình bám mỗi JungKook rồi đây.

" Ba mẹ đã thống nhất để Jimin sang ở cùng Jeon gia nửa năm, trong nửa năm này hai đứa sẽ ăn chung ngủ chung, mọi sinh hoạt đều cùng nhau, nếu..... "

Bà Park nói đến đây, trong lòng có chút không nỡ xa con mình, có chút hờn giận với JungKook vì cậu ta chẳng yêu thương thằng bé đâu dù có một trăm một ngàn cái nửa năm đi chăng nữa.

" Nếu con vẫn không có chút gì với nó thì ta sẽ đưa Jimin về vĩnh viễn không ở đó nữa "

Taehyung nghe xong cứ cảm thấy không đúng, cứ như là Park gia cần Jeon gia lắm vậy, là bên đó họ cần chúng ta, cần Jimin cơ mà!

" Con cũng nói luôn, không phả ở nửa năm đó là JungKook có thể lơ là bỏ bê Jimin, phải chăm lo đầy đủ, hạn chế 'ra ngoài' "

Taehyung lên tiếng một câu liền thấy cơ thể JungKook có phần căn thẳng, ông bà Jeon cũng sượng hơn, hai người bèn cười cười đồng ý một cách vui vẻ.

" Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc Jimin anh chị cứ yên tâm, cũng sẽ theo sát JungKook tránh để nó gặp người không đáng làm chuyện không đáng "

" Con "

JungKook muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì người trong lòng đang cựa mình thức dậy. Jimin cảm thấy ồn ào vô cùng, cớ sao cậu đang ngủ mà ai lại đến làm ồn như thế, cậu tí hi mở mắt ngay trước mũi là một mùi hương dịu nhẹ, bờ ngực rắn rỏi đầy ấm áp. Jimin chợt sững sờ vì ban nãy cậu ngủ ở phòng kia mà.

" Hơ "

Nhìn cậu bé đưa ánh mắt cún nhỏ lạc chủ nhìn mình, Jungkook từ trên cao ngó xuống cũng chộn rộn vài nhịp tim lệch lạc, ánh mắt thiên thần là có thật đấy hả? 

' Dậy rồi thì mau xuống khỏi người tôi '

Có lẽ là JungKook trước đây sẽ là câu nói ấy, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

" Dậy rồi thì tôi....để ngồi sang ghế nhé "

Jimin tròn xoe mắt nhìn JungKook gật gật, Taehyung ngồi gần đó chỉ muốn một đấm xử đẹp JungKook thôi, anh mất bao lâu mới có được cái gật đầu của đứa em trai ngoan ngoãn thế mà tên kia lại chỉ vỏn vẹn nửa ngày.

JungKook tôi thật lòng đấy, gương mặt của Jimin không thể dùng dù chỉ nửa chữ mà nói nặng cậu nhóc này được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookmin