Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ vẽ tranh, bạn quyết định nghỉ ngơi. Vì đã quá chăm chú vào công việc, bạn dường như chẳng nhận ra tầm nhìn của bản thân đã bắt đầu mờ đi và bạn cũng không thể biết liệu những chi tiết bạn đã thêm vào vào có chính xác hay không hoặc liệu nó có làm hỏng bức chân dung này hay không. Arlecchino cũng phải cần nghỉ ngơi vì ngồi cùng một tư thế quá lâu.

"Trong cuộc triển lãm đó, không có bức tranh nào của ta giữa các Quan Chấp Hành khác. Tại sao?" Cô ấy hỏi khi cả hai bạn thưởng thức trà.

"Tôi không biết nên chọn bức tranh nào."

Câu trả lời hoàn toàn trung thực.

"Thực ra có một số, nhưng tôi lại thấy chúng chưa đủ tốt để có thể đem ra."

Ký ức về những ngày bạn vẽ dần dần tái hiện lại bên trong tâm trí bạn. Bạn vẫn nhớ cái cách bản thân đã phấn khích thế nào khi cuối cùng cũng có được số mới nhất của tờ báo Steambeard! Bạn nghe được từ những người khác, họ nói rằng tờ báo đó cuối cùng cũng có được bức ảnh chất lượng tốt về vị Quan Chấp Hành thứ tư sau một khoảng thời gian! Cuối cùng, khi bạn đã giành được một bản sao cho riêng mình trước khi nó lại được bán hết, bạn chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ.

Tất nhiên, quý cô Arlecchino đã ở ngay trang nhất của tờ báo, trong niềm vinh quang trọn vẹn, trở về trong chiến thắng với Gnosis Thủy từ Fontaine.

Đối với bạn, Arlecchino giống như một thiên thần. Bạn không thể ngừng nghĩ về cô được.

Từ rất lâu, bạn đã cho rằng trái tim của bạn đã gục ngã dưới vẻ đẹp không thể tả của cô, nhưng sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng những đường nét của cô ở khoảng cách gần, tay bạn không biết từ khi nào đã bắt đầu run rẩy và tầm nhìn của bạn mờ dần. Và vì lý do nào đó, trái tim bạn không thể ngừng nhói lên từng nhịp đập. Đêm đó bạn đã khóc nhiều đến mức bạn ngất đi.

Ngày hôm sau, sau khi trả ủy thác gần đây của mình, bạn đến ngay cửa hàng và mua một chiếc kéo mới sáng bóng.

Trải rộng các phần của bức tranh ra xa nhất có thể, bạn giữ kéo ngay chính giữa nơi mà hai phần được nối với nhau. Bạn đã đâm nát phần tranh xấu nhất mà bạn tìm thấy bằng cây kéo ấy. Sự ghê tởm này không đáng để hình ảnh của cô xuất hiện trên đó. Nó thậm chí còn không miêu tả đúng về cô ấy. Không một chút nào giống Arlecchino, kể cả khuôn mặt mà bạn đã dành ra cả đêm để vẽ đó.

Bạn đâm vào bức tranh một lần nữa. Và rồi lần nữa và lần nữa. Khung vẽ xung quanh cũng không khá hơn khi nó đã gãy vài chỗ vì bị bạn đâm vào.

Khi bạn dừng lại, bàn tay của bạn trở thành một mớ hỗn độn đẫm màu máu. Bức phát thảo xấu xí mà bạn vừa hủy hoại là về quý cô Arlecchino, người được vây quanh bởi những đứa trẻ gần lò sưởi.

Gì cơ, bị hủy hoại? Không, nó không bị bạn hủy hoại. Nó chỉ đang được bạn 'cải tạo' lại cho nó giống thứ nó nên giống.

Một vài tuần sau đó, một trong những người họ hàng của người đã ủy thác bạn lần trước liên lạc với bạn. Hóa ra ông là giám đốc của viện bảo tàng ở thủ đô. Ông ấy vô cùng thích những bức chân dung bạn vẽ về người họ hàng của ông, nên ông ấy quyết định lấy một hoặc hai tác phẩm của bạn cho cuộc triển lãm nghệ thuật tiếp theo của ông. Bạn hoàn toàn sốc trước lời nói đó. Bạn chỉ có một vài bức phong cảnh, một số bức chân dung và ba bức tranh đủ đẹp về Quan Chấp Hành mà bạn đã vẽ khi đang thử nghiệm. Phần còn lại thì?

Cô ấy.

Nhưng đây có thể là một cơ hội. Để làm gì thì bạn cũng chẳng không biết. Có thể là sự công nhận nào đó, hoặc có thể là thứ gì đó hơn cả thế.

Bạn đã cho ông ấy xem một số tác phẩm của bạn. "Cánh tay phải", "Sự ô uế", "Quý bà trong bữa tiệc" và một số bức tranh của Knave đã được bạn chọn ra để cho ông ấy xem.

Giám đốc bảo tàng ca ngợi lòng yêu nước của bạn khi thấy những bức tranh đó. Sau đó, khi ông nhìn xung quanh và phát hiện ra một bức tranh khác của vị Quan Chấp Hành thứ tư khi tấm vải rơi xuống vào thời điểm bất tiện nhất có thể.

Bức tranh này rất độc đáo so với những bức khác, thể hiện Knave trong vinh quang rực rỡ nhưng theo cách đơn giản và giản dị đến mức ông ấy nhận ra rằng trong cuộc triển lãm tiếp theo ông chỉ cần có tác phẩm của bạn được trưng bày. Sự cống hiến tuyệt đối và sự tôn trọng vô điều kiện mà bạn dành cho vị Quan Chấp Hành thứ tư không thể khiến ông không thể không ấn tượng. Knave cũng ngày càng được người dân Snezhnayan công nhận nhiều hơn nhờ chiến thắng của cô trong việc cứu Fontaine và lấy lại Gnosis. Ông quyết định tận dụng cơ hội này.

Và đó là cách cuộc triển lãm được sắp xếp.

Nhưng vào những giây phút cuối cùng, bạn nghĩ rằng một số sĩ quan Fatui quá thận trọng có thể bắt giữ bạn vì đã làm mất uy tín của các Quan Chấp Hành.

Vì điều gì? Bạn cũng không biết nữa. Nhưng ý nghĩ bị bắt đã bắt đầu ám ảnh bạn cả ngày lẫn đêm sau ngày hôm đó. Vậy nên bạn đã quyết định lấp đầy những chỗ trống giữa các Quan Chấp Hành trước khi buổi triển lãm có thể bắt đầu, bạn đã làm bằng mọi cách, kể cả việc bạn phải hoàn thiện các tác phẩm bạn đã bỏ dở trước đó hoặc phải vẽ chúng lại từ đầu.

Bạn cũng yêu cầu xóa tên của bạn khỏi các bức tranh.

"Tôi.. đã làm hỏng bức tranh tốt nhất."

Câu trả lời của bạn làm Arlecchino ngạc nhiên.

"Làm hỏng? Nhưng tại sao?"

"Tôi không biết." Bạn cúi đầu và xoa xoa cổ tay, lớp băng gạt dưới áo và găng tay di chuyển trên da bạn một cách khó chịu. "Khi đó, tôi nghĩ nó thật xấu xí. Tôi ước tôi có thể cứu nó.." Bạn nhìn Arlecchino, ánh mắt đầy buồn bã và tiếc nuối. Dẫu ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như thường lệ. Nhưng chẳng để bạn bận tâm điều đó, một cảm giác ấm áp truyền đến tay bạn: Arlecchino đặt tay cô ấy lên tay bạn. Bàn tay đen đầy xinh đẹp của cô, thứ màu sắc và hình dạng mà bạn không thể quên được.

Arlecchino sau đó nhìn xuống. "Ngươi đang chảy máu," Bạn cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy và nhận thấy vài giọt màu đỏ tươi đang lan rộng trên băng gạt của bạn. Bạn lập tức rụt tay lại, cố giấu nó đi, nhưng Arlecchino nhanh chóng nắm lấy tay bạn và kéo bạn đứng dậy cùng cô. "Ngươi cần được băng bó."

Arlecchino cũng chẳng thèm hỏi liệu bạn có muốn nó không mà bắt đầu kéo bạn đi. Tất nhiên là bạn sẽ phản đối, một cách lịch sự nhất bạn có thể, với những câu như "Quý cô Arlecchino, điều này là không cần thiết" hay "Người không cần phải làm điều này đâu" phát ra từ miệng bạn, nhưng cô đều phớt lờ chúng đi.

Sau đó, cô dẫn bạn đến văn phòng gần nhất, nơi cô lấy ra hộp sơ cứu.

Mọi chuyện xảy ra sau đó bạn chẳng còn nhớ nữa, có lẽ do bạn đã quá mệt mỏi. Nhưng trong những ký ước mờ mịt đó, bạn nhớ cái chạm vô cùng nhẹ nhàng của cô ấy vào tay bạn, ánh mắt nghiêm nghị đấy khi bạn không thể ngồi yên trong nỗi xấu hổ khi được nhận sự chăm sóc từ vị Quan Chấp Hành thứ tư, và đã vô thức khiến vết thương nhỏ hở ra và bắt đầu chảy máu trở lại khi bạn không cẩn thận với thói quen gãi tay mỗi khi lo lắng của bạn.

Arlecchino rời khỏi phòng khi cô ấy chắc chắn rằng bạn sẽ chữa trị vết thương của mình. Bạn biết ơn từ tận đáy lòng vì cô ấy đã cho bạn một chút riêng tư. Chỉ trong một lúc, bạn thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì đã phá hỏng ngày nghỉ duy nhất của cô bằng những vấn đề ngu ngốc của mình.

Bạn đã không gặp cô ấy sau ngày hôm đó. Tuy vậy, một người giúp việc đã chuyển lời của Arlecchino cho bạn một ngày sau sự việc đó, nói rằng cô ấy bảo bạn hãy nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục việc vẽ tranh. Bạn đã ngoan ngoãn làm theo lời dặn.

Những cuộc gặp tiếp theo của bạn và cô ban đầu có vẻ bình thường, nhưng dần dần, bạn lại chẳng thể trả lời và nói chuyện với cô ấy như thường lệ được nữa, câu trả lời của bạn rút gọn thành "Vâng ạ" hoặc "Không ạ".

Bạn cảm thấy không thoải mái. Lần này, thay vì có cảm giác vui sướng như nở rộ một vườn hoa trong lòng, mỗi khi bạn cố nhìn cô ấy, cơ thể bạn bắt đầu cảm thấy khó thở kể cả khi bạn cố hít thở như bình thường thì tình trạng nó vẫn như thế. Tim bạn cũng đập rất nhanh nhưng lần này, nó lại đập theo cách mà bạn ước nó không như vậy. Bạn ước gì Arlecchino sẽ để bạn yên tĩnh một mình. Việc khóc khi nhìn bức tranh hoặc bức ảnh của cô ấy vẫn luôn là dễ dàng hơn nhiều so với việc khóc trước người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro