Chap 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cuộc gặp gỡ giữa bạn và cô ngày càng ít và hiếm hơn.

Bạn nhớ cô.

Bạn nhớ Arlecchino.

Thật hoang đường làm sao khi chính bạn là người đã xa lánh cô trước và cũng chính bạn là người nhớ cô ấy trước.

Bây giờ bạn chẳng cần cô đến làm mẫu cho bức tranh của mình, khi tất cả những gì bạn có thể làm là đổ bóng cho cái ghế cô ngồi hay cái bình đầy bông kế bên cô.

Bạn hoàn toàn vùi đầu vào đó, thêm những chi tiết nhỏ nhất mà bạn có thể thêm: ánh sáng ở đây, một sợi tóc ở kia. Bạn rất sợ phải hoàn thành bức tranh này.

Nếu bạn vẽ xong, có thể bạn sẽ không bao giờ được gặp lại Arlecchino nữa. Và nếu bạn không hoàn thành nó, ít nhất bạn có thể hy vọng cho việc bạn sẽ bù đắp được cho cô ấy mọi rắc rối bạn đã gây ra, trước khi bạn bắt buộc phải hoàn thành bức chân dung và rời bỏ cô ấy.

Bạn tạo bóng khuôn mặt cô bằng đầu ngón tay của mình: bạn có thể sẽ chẳng bao giờ có thể vẽ hoàn hảo những đường nét xinh đẹp này của cô nếu như cô không tạo dáng cho bạn.

Bạn vẽ theo đôi lông mày mỏng và đôi má sắc sảo của cô ấy, bạn dùng ngón tay cái xoa nhẹ đôi môi ất. Bạn cầm khung tranh bằng cả hai tay và nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ mà bạn đã vẽ, rồi gục đầu xuống môt cách thất bạni. Bạn sex xin lỗi Arlecchino trước khi đưa bức tranh dung này cho cô. Có lẽ sẽ vẫn đủ thời gian cho bạn vì dẫu sao bạn cũng chưa đánh bóng bức tranh này.

"Liệu rằng người có thích tác phẩm này của tôi hay không?"

"Ta rất thích nó," Arlecchino trả lời khi bất ngờ xuất hiện từ phía sau bạn. "Ngươi không thích nó sao?"

Bạn nhanh chóng quay người, ngạc nhiên khi thực sự nhận được câu trả lời từ chính chủ. Bạn không biết Arlecchino ở sau bạn! Và bây giờ bạn phải trả lời làm sao đây?!?!...

"Trông ngươi có vẻ bối rối." Cô ấy nói khi tiến lại gần bạn. "Chuyện gì đã xảy ra sao?"

Chẳng để bạn có thể trả lời trong sự lo lắng của mình, bạn đã bị ép ở giữa cô ấy và bức tranh vẽ của mình khi bạn cố tạo khoảng cách giữa cả hai. Đây sẽ là cách bạn nói với cô ấy tất cả? Bạn chẳng còn có thể suy nghĩ được gì! Sẽ xảy ra đièu gì nếu bạn một lần nữa lỡ lời với cô?

Nhưng suy cho cùng, bạn biết, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

"Tôi đã trì hoãn việc hoàn thành bức chân dung này, tôi đáng lẽ không nên làm phiền người lâu đến nhường này" Bạn chẳng dám nhìn vào mặt cô, lơ đôi mắt đang thể hiện rõ sự bối rối của bạn xuống sàn hoặc thứ gì đó xung quanh, tất cả trừ cô ấy.

"Đúng thật là vậy, tôi đã nghĩ cô sẽ dành nhiều thời gian cho bức chân dung hơn thực tế tôi quy định. Nhưng việc một họa sĩ bỏ ra một tháng, thậm chí một năm cho một tác phẩm không phải là chuyện bình thường sao?"

"Đúng vậy, nhưng..."

"Vậy thì là chuyện gì?"

Bạn cố gắng nhìn vào mắt cô nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại cho đến khi Arlecchino nắm lấy cằm bạn và buộc bạn phải làm vậy. Đôi mắt của Arlecchino... Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội để có thể nhìn chúng thật gần như này. Hai đường nét màu đỏ tạo thành hình chữ thập ở mỗi con ngươi.

"Tôi có tình cảm với người. Đó là thứ không ổn."

Dẫu sao bạn cũng muốn kết thúc cái mối quan hệ gì đó mà cả hai đang có, ít nhất thì bạn muốn thành thật với bản thân. Từng giây, từng tiếng tích của đồng hồ đã trôi qua sau lời nói của bạn nhưng cô ấy không hề nói gì cả. Lẽ nào Arlecchino muốn bạn tiếp tục...?

"Thật ra, tôi đã có thứ tình cảm này từ rất lâu rồi. Nhưng sau khi chính thức gặp được người, thứ tình cảm đó trở nên tệ hơn."

Bạn thề là bạn có thể cảm nhận được cách ngón tay cái của cô vuốt nhẹ qua càm của bạn... Cảm giác đó thật đột ngột nhưng cũng thật dễ chịu, bạn ngay lập tức cảm thấy một hơi ấm lan tỏa bên trong cơ thể mình.

"Có tình cảm với ta tệ đến thế sao?" Arlecchino cúi mặt lại gần bạn hơn, như thể cô ấy đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong cái nhìn đầy nỗi lo lắng của bạn.

"Không, không! Tất nhiên là không rồi ạ!"

"Vậy, điều gì là tệ ở đây?"

Điều gì là tệ? Điều gì là đúng? Bạn cũng không biết nữa và bạn cũng chẳng muốn nghĩ đến.

Arlecchino thở dài, nhận ra rằng có lẽ bạn sẽ chẳng thể nói được gì thêm khi đã bị choáng ngợp bởi vô vàng lo lắng bên trong bạn cũng như là áp lực từ cô. Vậy nên thay vì nói thêm hay đợi bạn, cô ấy trực tiếp kéo bạn vào lòng cô và nhẹ nhàng áp môi mình vào bạn. Tuy rằng nụ hôn chỉ lướt qua thật nhẹ, nhưng đối với bạn, nó thật là cảm giác. Nụ hôn này, tuy rằng nhẹ như long vũ nhưng dường như đã đánh thức điều gì đó bên trong bạn.

Trong đầu bạn bây giờ chỉ còn có hai suy nghĩ. Một là từ bỏ mọi thứ mà tiến tới hôn đôi môi của người bạn thầm thương bấy lâu nay một lần nữa. Hai là tiếp tục chịu đựng, đẩy cô ra và nói với cô rằng điều này là không được! Nhưng rồi... khi cái cảm giác đôi môi cô ấy thật nhẹ nhàng lướt qua môi bạn, hơi thở nóng như muốn nung nóng cả làn da mịn của bạn, làm sao mà bạn có thể áp chế được cái mong muốn dưới đáy lòng của mình chứ?

Nhưng trước khi bạn lấy lại lý trí cả bản thân và trả lời cô, Arlecchino đã rời khỏi môi bạn, để lại bạn vẫn còn đang nhìn cô với đôi mắt to ra trong ngạc nhiên và đóng băng khi vẫn bị ép vào bức chân dung sau lưng bạn.

Bạn muốn giữ lại liêm sỉ của mình, bạn thật sự không muốn quá phận với cô. Nhưng bây giờ, bạn lại cảm thấy điều đó là thật bất khả thi làm sao, khi mà Arlecchino đã cho bạn thứ vị ngọt cấm này, cô ấy là tự nguyện đó!

Trong thâm tâm, bạn dường như đã sẵn sàng cho việc chết cóng giữa đường giữa cái mùa đông lạnh giá ở Snezhnayan nếu đó là nơi mà Arlecchino sẽ đuổi bạn ra ngoài sau chuyện này. Bạn sẽ rất vui vẻ mà chấp thuận theo ý của cô, rằng đó sẽ là số phận của bạn nếu đó là những gì cô mong muốn. Ít nhất bạn mong rằng cô ấy sẽ hiểu tất cả tâm tư đó khi bạn một lần nữa tiến tới và hôn lấy đôi môi của cô.

Tiếng cười khúc khích nhỏ vang bên tai bạn khi Arlecchino tách môi ra và đưa lưỡi vào khoang miệng của bạn, đôi tay thon ấn bạn chặt hơn vào bức tranh phía sau. Dẫu cho hành động của cô có vẻ mạnh bạo nhưng nụ hôn lại ngược lại. Đó dường như là thứ nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất mà bạn từng trãi qua, thứ mà bạn sẽ cho một con vật hay người nào đó mà bạn mong rằng nó sẽ không sợ hãi bạn mà tiến vào trong vòng tay của mình.

Kể cả là như vậy, khoảng khắc này chẳng kéo dài lâu như bạn mong muốn. Trước khi hoàn toàn rời khỏi môi bạn, Arlecchino lần nữa áp môi cô ấy vào môi bạn một lần lần cuối, và đó cũng là lúc bạn nhận ra cô đã nâng đôi má của bạn trong lòng bàn tay của cô.

Bạn nhìn cô ấy một cách tuyệt vọng, như thể bạn là một chú cún con đang nhìn người chủ của mình, người sắp phải bỏ lại bạn và rời đi mãi mãi. "Quý cô của tôi.."

"Em biết đấy, ta..." Cô liếm nhẹ môi dưới của mình, thưởng thức hương vị thoang thoảng của son dưỡng, thứ đã giữ cho đôi môi của bạn được an toàn khỏi cái lạnh rét, như thể cô đang cố nhớ lại điều gì đó. "Đó sẽ là một lời nói dối nếu ta nói em không kiêu gợi sự tò mò của ta. Đó cũng sẽ là một lời nói dối nếu ta bảo rằng bản thân không muốn gặp em, một người có lòng trung thành nhiều đến bất ngờ với một người mà em chỉ mới gặp gần đây."

Arlecchino vươn tới bên tai bạn, thì thầm những điều mà cứ như thể chúng là bí mật quốc gia chỉ dành cho những người thật sự quan trọng nhất mới được biết: "Ta thật sự rất mong em sẽ dành nhiều thời gian cho bức chân dung này hơn. Đó sẽ là một sự hối tiếc với ta nếu ta phải để một người như em rời đo."

Bạn tựa trán vào vai cô ấy và thì thầm đáp lại: "Quý cô của tôi, người sẽ cảm thấy như nào nếu tôi nói rằng tôi là người không muốn đi nhất?"

"Chà, ta sẽ rất vui vẻ mà hoan nghênh em bên cạnh ta. Tại sao lại hỏi thế?"

Bạn im lặng, cảm thấy như có thứ gì đang làm nghẹn cổ họng của bạn, những lời đó thật sự khó để nói ra. "Vì tôi không muốn rời khỏi đây."

Arlecchino im lặng trong vài giây lát ngắn ngủi, nhưng rồi, cô cũng không có dấu hiệu sẽ nói tiếp. Cô đặt lòng bàn tay lên đầu bạn, từ từ xoa dịu nó trong từng ngọn tóc.

"Vậy thì hãy ở lại."

Chẳng biết từ bao giờ, những hơi thở mà bạn cố giữ trong lòng cũng đã thả ra cùng tiếng khóc nhỏ. Bạn mừng vì sau đó Arlecchino đã không nói gì, chỉ để bạn có một chút thời gian yên tĩnh để bình tĩnh lại. Bạn không muốn nghe một lời nào nữa cả.

***

Bạn cầm cây bút chì trong tay. Gần đây bạn đã mài nó lại nên việc sử dụng nó giờ đây đã thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Bạn đã nhanh chóng vẽ nguệch ngoạc một bản phác thảo cơ bản của tác phẩm chuẩn bị trở nên vĩ đại của mình.

"Nếu ta nhớ không nhầm, em vẫn còn giấu ta vài điều."

Arlecchino đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh bạn khi bạn phác họa cô ấy; hình dáng của cô đã dần in sâu vào não bạn đến mức bạn không cần phải nhìn cô để vẽ cô ấy một cách hoàn hảo nữa. "Tôi giấu điều gì sao?"

"Em từng bảo em thích cơ thể ta, nhưng vì lúc đó nhìn em có vẻ khá không thoải mái nên ta đã chuyển chủ đề."

"À, về chuyện đó.."

Bạn cố gắng nhớ lại những gì bạn nghĩ trong đầu lúc đó,vì mải mê suy nghĩ, bạn chẳng nhận ra bản thân đã vẽ quá chi tiết một phần nhỏ của bản phác thảo của mình.

"Tay của người rất đẹp."

"Thật ngạc nhiên làm sao, ta chẳng ngờ đấy."

"Nhưng đó là sự thật mà!" Bạn ngay lập tức lên tiếng trước vẻ nhận định đầy sự bình tĩnh đến bất ngờ của cô, như thể cô đã ngờ trước vậy. Và khi bạn bắt đầu giải thích lí do của mình, môi bạn lại cong lên một cách ngọt ngào trong vô thức. "Đối với tôi, hình dạng bàn tay của người rất đẹp. Chúng rất mảnh mai và thanh lịch, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sức mạnh chúng đang có. Tôi.." Bạn dừng lại, bất chợt đỏ mặt trước suy nghĩ vừa vượt qua não bạn.

"Sao vậy, ma chérie?" Arlecchino nghiêng người lại gần bạn, khuỷu tay tựa vào tay ghế khi cô tựa cằm vào lòng bàn tay.

"Đường gân trên tay người nhìn rất quyến rũ."

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt bạn rồi bất ngờ hôn bạn. Arlecchino thản nhiên nở nụ cười nhẹ trước khuôn mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng của bạn. Ánh mắt tò mò của cô ngay sau đó liền hướng tới bản phác thảo của bạn.

"Ồ, ta thích bản phác thảo này. Nó sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp."

Sau khi Arlecchino nói vậy, bạn cũng đưa mắt nhìn sang tác phẩm của mình. Dẫu bản phác thảo có hơi thô và sơ sài nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra hai nhân vật nữ đang ôm nhau.

Một nụ cười bất chợt nở trên môi bạn.

Bây giờ, bạn không muốn phụ thuộc vào ý kiến của người khác nữa, bạn muốn dùng ý kiến của người khác để giúp bản thân tiến lên theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng, bạn cũng cảm thấy tác phẩm của bạn không chỉ được trả tiền mà còn là được công nhận một cách chính đáng.

Những tác phẩm của bạn rất quan trọng.

Nó mất khá nhiều thời gian. Và bạn đã mất rất nhiều nỗ lực để có được nó. Nhưng rồi, đến cuối cùng, bạn cũng đã biết cách trân trọng chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro