Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arlecchino đang ngồi trên ghế, má cô tựa vào các đốt ngón tay. Bạn lấy bút chì và bắt đầu với một số đường nét thô. Bỗng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu bạn: Vì bạn đang vẽ cô ấy nên nếu bạn có nhìn cô một chút thì cũng không sao mà nhỉ? Bạn có thể nghiên cứu những đường nét của cô theo bất kỳ cách nào bạn muốn và trên thực tế bạn cũng sẽ không phạm phải điều gì hay bị gọi là đang không tôn trọng Arlecchino - bạn chỉ đang vẽ cô ấy mà thôi. Và thế là bạn đưa mắt sang nhìn cô.

Trong khi đang ngắm nhìn, à không đang phác thảo, bạn phát hiện ra một số điều về Arlecchino: Cô ấy hình như đang ở độ tuổi cuối ba mươi, có vài nếp nhăn nhẹ ở chỗ này chỗ kia, nhưng làn da của cô ấy vẫn rất mịn màng và đẹp đến ngạc nhiên. Nét mặt của cô quả thực không hề dịu dàng và nữ tính như mọi người hay nghĩ khi chỉ nhìn thấy những bức ảnh chất lượng thấp trên tờ báo mà đó là sự kết hợp cân bằng giữa "xinh đẹp" và "đẹp trai". Và tất nhiên là cả bàn tay của Arlecchino nữa. Khi bạn đọc những tờ báo về cô, bạn luôn cho rằng cô ấy đeo găng tay đen, nhưng bây giờ bạn mới phát hiện ra những móng tay và xương của cô như lộ ra dưới lớp da màu đen kia. Bạn tò mò nhưng bạn không có quyền để hỏi cô ấy về bất cứ điều gì.

Vì vậy, bạn đã hướng sự chú ý của mình trở lại khung vẽ của mình, mặc cho sự tò mò đã bắt đầu ăn mòn bên trong bạn.


----------------------

Bạn vô cùng ngạc nhiên khi Arlecchino bắt đầu trò chuyện với bạn để đập tan bầu không khí im lặng này, có thể là do cô ấy nhận thấy bạn quá lo lắng để có thể làm việc một cách bình thường. Hầu hết những câu hỏi của cô là về bạn như màu sắc yêu thích của bạn, món ăn yêu thích hay ca sĩ yêu thích. Không có gì nhiều.

Nhưng thời gian càng trôi qua thì những câu hỏi của cô ấy càng trở nên thân mật hơn. Nhiều thêm về bạn, nhiều thêm về cô ấy.

Arlecchino thản nhiên hỏi: "Ngươi vẽ ta nhiều đến như vậy.. Điều gì khiến ngươi thích ta?", một nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt cô.

Sự tò mò của bạn không bao giờ chết, không, nó hoàn toàn ngược lại: Bạn muốn biết nhiều hơn về Arlecchino và những gì đã xảy ra với cô ấy. Vì vậy, với không chút suy nghĩ nào, bạn trả lời một cách thản nhiên: "Tôi.. Tôi đoán là tôi thích cơ thể của người."

Và khi bạn nhận ra bản thân vừa nói cái gì, mọi thứ điều đã quá muộn.

Bạn dùng một tay để che mặt của mình lại, trong khi tay kia nắm lấy mép khung vẽ để bạn không bị ngã xuống bên cạnh những dụng cụ mà bạn đã đánh rơi. "Làm ơn! Tôi-- Đây, đây không phải là ý tôi, tôi thề! Tôi không--"

Arlecchino chỉ cười khúc khích một cách nhẹ nhàng như thể cô đang cười với một đứa trẻ đang nói những điều vô nghĩa. "Đừng lo lắng, ta tin ngươi." Cô đưa tay lên cằm: "Dẫu vậy, điều đó khiến ta có chút tò mò, ý của ngươi chính xác là gì?"

Tim bạn bây giờ đập nhanh đến mức bạn thực sự nghĩ rằng bản thân sắp chết! Nhưng có vẻ như Arlecchino thực sự nhìn thấu suy nghĩ của bạn, bạn rất biết ơn vì cô ấy hiểu rằng cách diễn đạt táo bạo vừa rồi của bạn thực sự là một sai lầm.

Bạn đặt lại những dụng cụ rơi trên sàn về vị trí của chúng trên giá khung vẽ, trong khi bạn suy nghĩ cách để truyền đạt suy nghĩ của mình một cách chính xác hơn: "Thật ra, những gì tôi vừa nói có đúng với suy nghĩ của tôi, nhưng chỉ một phần thôi. Tôi không có ý đó theo nghĩa đen tối! Mặc dù nghe có vẻ giống như vậy.. nhưng với tư cách là một họa sĩ, tôi không thể không bị mê hoặc bởi người." Thần ơi, tại sao bạn lại ngu ngốc đến thế.

Bạn ngượng ngùng liếc nhìn Arlecchino, người đã gật đầu với bạn, im lặng cho phép bạn tiếp tục. "Người toát lên một vẻ độc đáo và mạnh mẽ không ai có thể sáng, tôi nghe nói người thường được miêu tả là một con sói đội lốt cừu, nhưng.. tôi không biết liệu mình có đồng ý với điều này hay không." Để tránh nói thêm, bạn bắt đầu vẽ ngẫu nhiên một món đồ nội thất lên bức chân dung. Arlecchino ậm ừ, suy nghĩ về lời nói của bạn.

"Ta nghe thấy danh hiệu đó khá nhiều. Hãy nói cho ta biết, với tư cách là một họa sĩ, ngươi nghĩ ta sẽ là gì?"

Bạn cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Arlecchino, sợ rằng bản thân sẽ nói hoặc làm điều gì đó khiến cô ấy không hài lòng. Nhưng lần này bạn cảm thấy ánh nhìn của cô quá mãnh liệt, bạn không thể không nhìn vào mắt của cô:

"Tôi nghĩ người là một cái gì đó hoàn toàn khác. Thậm chí có thể là thứ gì đó giả vờ là một con sói đội lốt cừu. Tôi sẽ không thể đứng ở đây nếu người chỉ là một con sói." Arlecchino cười nhẹ trước nỗ lực nói đùa của bạn để làm dịu bầu không khí.




Ngày hôm sau hai người gặp nhau là ngày hiếm hoi Arlecchino rảnh rỗi. Cả hai bạn đều mong chờ nó.

Bạn chưa bao giờ dành quá một hoặc hai giờ với cô ấy, nhưng khi cô ấy nói với bạn rằng bạn sẽ có cô ấy cả ngày, bạn không thể nói nên lời.

Bạn sắp xếp dụng cụ, sắp xếp sơn và kéo tấm màn che khung vẽ đi.

Đã vài ngày kể từ lần gặp cuối cùng của bạn: Khi bạn so sánh Arlecchino với bức tranh bạn vẽ, bạn nhận thấy cô ấy đang ngồi ở một tư thế hơi khác. Có lẽ cô ấy đã quên? Bạn không trách cô ấy, tất nhiên là không: Ai cũng sẽ dễ dàng quên cách bản thân đã nghiêng đầu như thế nào khi ngồi ở vị trí nào đó vào tuần trước. Có lẽ bạn cũng sẽ quên. Nhưng vì vị trí mới này của cô, phần bóng trên áo sẽ khác đi một chút, và nếu bạn tiếp tục vẽ, cái "mới" sẽ trông không phù hợp và vô cùng lệch. Bạn không muốn điều đó.

"Quý cô của tôi, người có thể di chuyển đầu sang đây một chút được không?"

Cô ấy rời mắt khỏi bạn và mỉm cười. "Như thế này?"

"K-không ạ.."

"Vậy thì nên như nào?"

Tim bạn lỡ nhịp khi nhìn lại bức tranh. Bạn sẽ thực sự nói điều đó với cô ấy sao?

"Xin hãy nhìn tôi."

Và Arlecchino đã làm như lời bạn nói.

Thành thật mà nói, cách cô ấy mỉm cười khi nhìn bạn lúc này.. bạn không thể không yêu nó. Có lẽ cô chỉ đang trêu chọc bạn, coi đó là thú vui duy nhất của cô khi làm người mẫu cho bạn, nhưng bạn không thể cưỡng lại được. Khi ánh nhìn của Arlecchino hướng về bạn, chỉ có bạn trong mắt cô, bạn thật sự không muốn nó dừng lại.

Vậy nên thay vì vẽ chiếc áo sơ mi của cô, bạn đã tập trung chú ý vào việc thêm vô số chi tiết trên khuôn mặt cô ấy.

Bạn muốn có một cái cớ để ngắm nhìn Arlecchino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro