Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn nghe thấy một tiếng gõ cửa phát ra từ cửa chính nhà bạn.

Cách đây không lâu, bạn đã đặt mua một số dụng cụ vẽ từ Liyue nên bạn nghĩ đó là người chuyển phát nhanh tới để giao hàng cho bạn. Không muốn để người kia đợi, bạn liền chỉnh trang phục của mình và nhanh chân đi xuống. Nhưng khi cánh cửa chính của bạn mở ra, bạn mới biết hành động vừa nãy của mình ngu ngốc đến cỡ nào.

Thay vì là người chuyển phát nhanh đứng trước cửa nhà bạn thì đó là hai sĩ quan Fatui. Một người trong số họ là người gõ cửa nhà bạn, còn người kia thì đang đứng đợi bên cạnh một chiếc xe ngựa.

Tim bạn như muốn rớt ra khỏi lòng ngực bạn ngay lập tức trước cảnh tượng này. Họ đã phát hiện rồi sao? Ồ, tất nhiên là họ đã phát hiện ra rồi, sao họ lại không chứ, đó chính là lí do họ đến đây còn gì? Bạn cố gắng bình tĩnh lại và lịch sự chào hai sĩ quan, chiếc mặt nạ của họ che giấu mọi cảm xúc mà họ có thể cảm nhận hoặc thể hiện, hoặc có lẽ họ chẳng có cảm xúc gì.

"Có lẽ cô đã biết lý do tại sao chúng tôi ở đây," Viên sĩ quan bắt đầu. "Đó là vì cuộc triển lãm vài ngày trước của cô."

Nhưng trước khi viên sĩ quan có thể nói thêm, viên sĩ quan từ xa kia hét vào mặt anh ta: "Đồ ngốc, đừng dọa cô ấy như vậy! Anh không thấy cô ấy đang run rẩy sao?! Anh không tìm được từ nào hay hơn à?"

Viên sĩ quan thứ nhất nhất thời bối rối trước lời nói của đồng nghiệp của mình, nhưng lời nói của anh ta là đúng: bạn đang rất sợ hãi! Tuy vậy, điều đó mang lại cho bạn một chút hy vọng rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bạn nghĩ? Có lẽ bạn sẽ không bị bắt vì làm mất uy tín của quan chức nhà nước! Có lẽ bạn có thể thoát khỏi điều này chỉ với việc bị phạt tiền! Và có lẽ cỗ xe ngựa đó không ở đây với mục đích sẽ đưa bạn đi đâu cả!

"Quý cô Arlecchino cảm thấy hài lòng với những tác phẩm của cô và muốn ủy thác cô." Bạn im lặng ngay lập tức.

Thành thật mà nói, bạn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa. Nhưng có vẻ như vì một số lý do nào đó bạn đã đồng ý với điều này, và bây giờ, sau một chuyến đi dài như vô tận nhưng lại kết thúc quá sớm, cỗ xe của bạn đã đến Căn Nhà Hơi Ấm

"Quý cô Arlecchino đang đợi bạn ở bên trong," Người hầu gái dẫn bạn đến nơi có vẻ là văn phòng của Knave trước khi cúi chào lịch sự và rời đi. Bạn gõ cửa với trái tim đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực của bạn. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ được thấy, không, gặp được cô ấy rồi...

Một giọng nữ trầm và mạnh mẽ mời bạn vào trong.

Trong phòng, bạn tìm thấy người phụ nữ mà chính hình ảnh của cô ấy là thứ đã chiếm lấy tâm trí của bạn bao lâu nay, chẳng thèm rời khỏi tâm trí bạn một giây phút nào. Arlecchino đang ngồi ở bàn làm việc, nhiều tài liệu khác nhau nằm rải rác trước mặt cô khi cô khẽ lướt qua chúng. Nhưng ngay khi cô chạm mắt bạn, cô ấy đã ném tờ tài liệu bản thân đang cầm cho người khác.

Chúa ơi, bạn thực sự hy vọng lúc này trông bản thân không có gì kỳ lạ. Liệu trang phục của bạn có ổn không? Tóc bạn có rối không? Bạn hy vọng là không. Liệu--

"Sao ngươi còn đứng đó?" Cô hỏi và chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. "Tới, ngồi đi."

Bạn nuốt sự sợ hãi xuống và từ từ bước về phía cô, chân bạn gần như mềm mũn ra trước ánh mắt của cô. Với vô vàng suy nghĩ lo lắng bên trong, bạn hoàn toàn quên mất việc phải chào hỏi cô ấy hoặc việc giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng, nhưng Arlecchino dường như không bận tâm điều đó. Bạn có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đó đang dõi theo mình, và khi bạn cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt với cô ấy, bạn không thể không cảm thấy bồn chồn và điều này đã bị Arlecchino chú ý đến.

"Không có gì phải lo lắng như thế cả." Cô ấy nói.

"Ta thực sự thích tác phẩm của ngươi." Cô ấy tiếp tục.

"Người thật sự thích sao?" Cuối cùng bạn cũng đã cố gắng ép được vài từ ra khỏi cổ họng mình.

"Tất nhiên rồi," Giọng cô ấy rất trầm và hơi khàn, nghe rất trưởng thành và từng trải, làm dịu tâm trí bạn như thể đó là liều thuốc an thần. Và nghe những lời này của cô khiến bạn muốn nở một nụ cười vô tri và ngu ngốc nhất như một kẻ si tình cười trong tình yêu, nhưng bạn biết bản thân phải chuyên nghiệp. Vì thế bạn chỉ lịch sự mỉm cười.

"Tôi rất vinh dự khi nhận lời khen này ạ, tôi... nghe nói người muốn ủy thác tôi?"

Và sau đó, hai bạn bắt đầu thảo luận. Bức tranh mà cô muốn là một bức chân dung đơn giản. Không cần gì độc lạ hay quá tuyệt đẹp, chỉ là bức chân dung thông thường mà bạn sẽ vẽ cho những quý tộc, cái kiểu 'chân dung' mà bạn nghĩ đến đầu tiên khi nghe thấy từ đó. Arlecchino nói, cô không cần phải yêu cầu bất cứ điều gì khác thường khi cô biết bạn đã vẽ cô ấy trong nhiều góc nhìn khác nhau, những cái mà ngay cả cô ấy cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng Arlecchino là một người phụ nữ bận rộn, cô không có nhiều thời gian để tạo dáng cho bạn vẽ. Đôi khi, thậm chí không có nổi một giờ để cô ấy làm mẫu cho bạn. Đây sẽ là một quá trình lâu dài...

Nhưng bạn nào biết rằng đó chính xác là điều Arlecchino mong muốn. Vì bạn sống khá xa Căn Nhà Hơi Ấm nên cô đã cho bạn một căn phòng để ở tạm. Chỉ là Arlecchino muốn giữ bạn ở thật gần bên cô ấy thôi. Không cho bạn đi đâu cả. Chỉ cần ở lại đây, với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro