Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tin tức nóng hổi đang lan truyền ở Snezhnaya. Người ta nói rằng có một họa sĩ vô danh với biệt danh là T/b. Tên thật, giới tính, tuổi tác hay cả quốc tịch của họa sĩ này đều là một bí ẩn.

Vậy điều gì thú vị ở người họa sĩ này mà lại có tin đồn? Chà, có vẻ như bằng cách nào đó họ đã thành công tổ chức một cuộc triển lãm ngay tại thủ đô của Snezhnaya. Nhưng điều quan trọng hơn là nó không chỉ đơn giản là một cuộc triển lãm nào khác, không, người ta nói rằng vị giám đốc quyền quý của Bảo tàng State Hermitage say mê những bức tranh của người họa sĩ đó đến mức ông đã mua tất cả chúng và dành cả một hội trường chỉ dành riêng cho chúng! Tất nhiên, giám đốc bảo tàng chính là người tổ chức triển lãm cũng như là người tung tin đồn này ra.

Khi các bạn đến và tận mắt chiêm ngưỡng các bức tranh này, các bạn sẽ thấy rõ tại sao cuộc triển lãm này lại lọt vào mắt xanh của đám đông và các phóng viên.

Tổng cộng có 21 bức tranh, đặt ở 11 vị trí ở mỗi bên hành lang. Chúng được bố trí đối mặt với nhau như thể để người xem có thể thấy được sự tương phản giữa từng mặt quan điểm riêng biệt và nổi bật của chúng.

Bức tranh đầu tiên có tên là "Cánh tay phải", nó vẽ một ông già, dường như đã ngoài bốn mươi, với bộ râu bạc và một chiếc mặt nạ trên mặt. Ông ấy đang nắm lấy bàn tay thanh tú của một phụ nữ quý tộc, chuẩn bị hôn lên các đốt ngón tay của cô ấy.

Bức tranh thứ hai có tên là "Sự ô uế", và những gì nó miêu tả khác biệt hoàn toàn so với bức tranh đầu tiên: ở trung tâm bức tranh, có một hiệp sĩ với máu dính đầy người. Anh ta giữ cây đại kiếm của mình dưới đất để có thể che đi một bông hoa tuyết sắp nở, tránh khỏi cơn mưa máu dường như muốn cuốn lấy chàng hiệp sĩ.

Bức tranh thứ ba và thứ tư lần lượt mô tả một bác sĩ phẫu thuật và một cô gái trong giống như thiên thần. Có người sẽ nói rằng hai bức vẽ này được vẽ rất thô sơ và sơ sài, nhưng cũng có một số người đồn đại rằng chúng chỉ ở đó với đóng vai trò bổ sung.

Bức thứ năm là nơi mọi thứ trở nên thú vị vì ở đó không hề có bức tranh thứ năm. Bức tiếp theo, bức thứ sáu, giống như bức thứ ba và thứ tư, là một mô tả không chi tiết lắm về một yêu tinh già đội chiếc mũ ngớ ngẩn, người đang nghỉ ngơi sau khi điền vào các tài liệu trên bàn của mình.

Bức tranh thứ bảy vẽ ra một hố đen. Bằng những nét vẽ có thể nhìn thấy nếu nhìn đủ gần, rằng bên trong cái hố đen đó có một bóng người cô đơn, người ta chỉ có thể đoán được điều đó có nghĩa là gì.

Bức thứ tám và thứ chín là hai bức tranh vẽ hai người phụ nữ xinh đẹp, một người đang mày mò một chiếc máy, còn người kia đang ở trong một bữa tiệc dành cho quý tộc, ngâm nghi một ly sâm panh trên tay.

Hai bức tranh cuối cùng là hai người đàn ông đẹp trai. Một người chi ra những đồng mora của mình để mua một món phụ kiện sáng bóng, còn người kia là một trong những dũng sĩ nổi tiếng đã chiến đấu vì Nữ hoàng của anh ấy.

Nếu các bạn dành một chút thời gian ở Snezhnaya, các bạn chắc chắn sẽ hiểu tại sao những lời đồn về những bức tranh này lại lan truyền đến tận những nơi xa nhất của đất nước này. Quá rõ ràng với người dân ở Snezhnaya rằng những người này là những Quan Chấp Hành nổi tiếng, những người phục vụ cho Nữ hoàng Tsaritsa của bọn họ. Và nếu bạn đủ tinh ý, bạn sẽ nhận thấy rằng một trong những Quan Chấp Hành đó đã không được đề cập đến. Đó chính xác là lý do tại sao không có bức tranh thứ năm.

Bởi vì trên bức tường đối diện nó, đang treo tác phẩm thứ mười một, mô tả chính người phụ nữ mất tích ở phía bên kia.

Tất cả bức tranh dường như tương đồng với đặc điểm của các Quan Chấp Hành nhưng nó không giống đến mức phải gọi là sao chép và dán. Ví dụ ở bức tranh thứ ba, người phụ nữ đang đứng giữa những xác chết, với lưỡi kiếm hầu như không nhìn thấy được trong bóng tối vì nó dính đầy máu. Bản thân người phụ nữ được bao trùm bởi ánh trăng chiếu vào cô.

Trong bức tranh thứ chín, người phụ nữ này bộc lộ vẻ đẹp tuấn tú của mình. Phông nền tương tự như phông nền trong tác phẩm nghệ thuật ở phía đối diện hội trường; trông giống như người phụ nữ đang tán tỉnh người phụ nữ mà cô ấy đối mặt.

Còn bức tranh cuối cùng ấy được đặt ở vị trí chỉ "thuộc về" người phụ nữ xinh đẹp này, cô đứng ở ngưỡng cửa, tay đặt lên vai một đứa trẻ, như thể đang đưa đứa trẻ đi chơi cùng các bạn nam, nữ khác.

Với sự khác biệt và nổi bật của người phụ nữ này so với các bức tranh khác, đám đông hầu như đều đưa ra một kết luận: người họa sĩ vô danh đó đang đơn phương vị Quan Chấp Hành thứ tư. Tình cảm ấy nhiều đến nỗi mà thay vì chỉ vẽ một bức tranh đẹp về cô ấy, họ lại chọn cách vẽ ra mười một bức tranh.

Nhiều người tò mò không biết người họa sĩ này sao lại có cái gan lớn đến mức dám thể hiện thứ tình cảm này với Quan Chấp Hành thứ tư trong tác phẩm của mình. Họ không sợ bị bắt vì làm mất uy tín của quan chức nhà nước sao?

Một số khác lại thương xót người họa sĩ ấy, nghĩ rằng họ thật tội nghiệp khi sa vào lưới tình với một người mà có lẽ họ không thể có được!.. The Knave đã làm gì để nhận được tình yêu sâu sắc như này chứ?

Và tất nhiên cũng có những người suy nghĩ thực tế hơn. Dẫu sao người họa sĩ vô danh này cũng là một trong những đứa trẻ đến từ Căn Nhà Hơi Ấm, vậy nên Knave đã 'hối lộ' để họ có thể vào bảo tàng. Đi cửa sau thôi, chẳng có gì thú vị cả.

Nhưng liệu điều đó có đúng sự thật? Điều gì thật sự đang diễn ra trong đầu người họa sĩ đó?

Arlecchino cười thầm với bản thân khi rời khỏi bảo tàng. Cô đến gần xe ngựa của mình, bảo người lái xe quay trở lại Căn Nhà Hơi Ấm và trầm ngâm suy nghĩ. Ồ, cô ấy chắc chắn sẽ tìm được người họa sĩ bí ẩn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro