Chap 3 : What is LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang, cậu ổn chứ ? Còn đi tiếp được nữa không ?"

Cả hai đã đi được một quãng đường khá xa, Thuỳ Trang bắt đầu thấm mệt, cô ngã khuỵ xuống đất. Lan Ngọc thấy vậy lo lắng.

"Cứ tiếp tục đi thế này cũng không phải là cách, bây giờ tìm chỗ nào cho cậu nghỉ ngơi trước."

Lan Ngọc đỡ Thuỳ Trang đứng dậy áp sát vào bên hông mình rồi dìu cô bước đi, đi được một đoạn thì thấy phòng y tế trước mặt. Cũng thật là may mắn, cả hai không mấy suy nghĩ liền vào bên trong. Lan Ngọc đặt Thuỳ Trang lên giường để nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh.

.......

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm, không sao chứ ?" Lan Ngọc nhìn thấy gương mặt Thuỳ Trang xanh xao liền quan tâm hỏi han cô nàng.

"Ừ..tớ ổn, tớ phải tìm cho ra được mọi người và Ngọc Huyền, con bé chắc đang hoảng sợ lắm. Chúng tớ đã ở bên nhau từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ rời xa khỏi vòng tay của tớ.." Thuỳ Trang rưng rưng nước mắt khi nhớ đến em gái.

"Trang à..."

"Cậu nói xem, có phải tôi là một người chị rất tệ đúng không ? Đến cả em gái mình cũng không thể bảo vệ.." Thuỳ Trang không kìm được mà bật khóc trước mặt Lan Ngọc.

"Đ-đừng khóc...chẳng phải tớ đã nói với cậu là em ấy sẽ ổn rồi sao..?" Lan Ngọc vội đỡ lấy Thuỳ Trang ngồi dậy ôm lấy cô vỗ về, để cho cô nàng thỏa sức khóc ướt hết cả áo mình.

"Hic...Làm sao có thể chắc chắn điều đó chứ..nó là đứa em gái duy nhất của tớ ! nếu con bé có mệnh hệ gì tớ sẽ.."

"Suỵt..." Lan Ngọc lấy ngón tay để lên đôi môi Thuỳ Trang như không muốn để cô nói thêm lời nào nữa. "Thuỳ Trang, cậu tin tớ chứ ?" Nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tớ..."

"Ngọc Huyền chắc chắn sẽ không sao. Tớ dùng cả mạng sống này để cam đoan với cậu !" Lan Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt Thuỳ Trang chắc nịch khẳng định.

"Tớ..tin cậu.." Thuỳ Trang sau khi được Lan Ngọc trấn an thì liền lấy lại bình tĩnh.

Lan Ngọc dịu dàng mỉm cười, tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Thuỳ Trang, rồi đặt cô nằm trở lại xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Được rồi, bây giờ không suy nghĩ gì nữa cả, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"Lan Ngọc..." Thuỳ Trang cất giọng gọi.

"Ừ tớ nghe ?"

"Cậu...có thể nằm bên cạnh tớ được không ?" Cô nàng có chút đỏ mặt xấu hổ khi mở lời.

"Hả...?" Lan Ngọc hơi bối rối, ngượng ngùng trước lời đề nghị này, nhưng cô cũng không có lý do gì để từ chối. "À ừ...được.."

Lan Ngọc từ từ bước lên giường, nằm xuống bên cạnh Thuỳ Trang. Cả hai cùng cuộn thân mình vào trong chiếc chăn len, cảm giác thật ấm áp, yên bình làm sao. Đột nhiên Thuỳ Trang chui rúc vào lòng Lan Ngọc, vòng tay qua eo cô..

"Thuỳ Trang..."

"Đừng nói gì cả, cho tớ ôm cậu một lát thôi..."  Thuỳ Trang cuộn tròn thân mình vào trong lòng người nọ, cái đầu nhoè rục rịch ngọ nguậy.

"Gì đây..cậu đang nhõng nhẽo đấy à ?" Lan Ngọc bật cười xoa đầu cô bạn.

"Lan Ngọc..." Thuỳ Trang nhỏ tiếng gọi nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy.

"Hửm..?"

"Cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh tớ chứ...?" Thuỳ Trang bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào Lan Ngọc với đôi mắt long lanh.

......

Lan Ngọc mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lên đôi má hồng xinh kia, ánh mắt dịu dàng nhìn Thuỳ Trang nói :

"Tất nhiên rồi.."

"Thật không..."

"Ừ, thật." Cô gật đầu, yêu chiều gõ nhẹ lên trán người nọ.

Thuỳ Trang nghe vậy mỉm cười hạnh phúc, cô tiếp tục vòng tay qua eo Lan Ngọc ôm thật chặt.

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu..." Lan Ngọc ôn nhu mỉm cười, cô để Thuỳ Trang rúc hẳn vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô nàng.

_________

*Tại một căn phòng khác.

"Xong rồi...em không còn đau nữa chứ ?" Uyên Linh lúc đang cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương trên đầu gối cho Ngọc Huyền.

"Vâng em hết đau rồi, cảm ơn chị !" Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên để cho chị chăm sóc cho vết thương của mình.

Uyên Linh mỉm cười xoa đầu Ngọc Huyền.

"Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé, vì ở đây không có nhiều dụng cụ y tế để sơ cứu đâu.." Cô cất từng dụng cụ sát khuẩn vào chiếc hộp rồi để sang một bên.

Sau đó ngồi lên bàn bên cạnh Ngọc Huyền.

"Chị ơi..."

"Ơi chị đây.."

"Em nhớ chị hai, không biết giờ này chị ấy và mọi người đang ở đâu...hay bây giờ mình đi tìm họ đi chị." Ngọc Huyền buồn bã, thật sự cô bé rất muốn gặp lại Thuỳ Trang và cùng nhau trở về nhà thôi.

"Chị cũng không biết mọi người ở đâu nên tạm thời chúng ta hãy cứ ở đây đợi một lúc cho an toàn. Em đừng sợ, có chị ở đây rồi." Uyên Linh chỉ có thể nói để trấn an lấy cô bé rồi thở dài nhẹ, bản thân cô cũng lo lắng không kém khi rơi vào tình trạng này.

........

*Hmm...không có cô Thu Phương ở đây nên mình phải tâm sự với cô bé này rồi..* Uyên Linh thầm nghĩ,
cô không hề thích bầu không khí im lặng này, một phần cũng muốn tìm một chủ đề gì đó để đánh lạc hướng nỗi lo sợ của Ngọc Huyền.

"Huyền này..."

"Dạ ?" Ngọc Huyền có chút giật mình theo bản năng mà ngước nhìn người đối diện.

Uyên Linh chần chừ một lúc rồi quyết định mở lời

"Em..có đang thích một ai đó không ?"

"Ah..dạ ?!" Ngọc Huyền trở nên bối rối trước câu hỏi đột ngột này, gương mặt cô bé trở nên ửng đỏ trông thật đáng yêu. "Sao..chị lại hỏi như vậy ?"

"Hihi, vì chị nghĩ con gái thường rất để tâm đến vấn đề này mà, nhìn em phản ứng như vậy thì chắc là đã có rồi nhỉ, là ai vậy ?" Uyên Linh nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô bé nhỏ bên cạnh mà bật cười.

"Ahhh em không thể nói được, xấu hổ lắm...nh-nhưng còn chị Uyên Linh thì sao ? Chẳng lẽ chị không có tình cảm với ai sao ?!" Ngọc Huyền lấy tay che mặt, cô bé xấu hổ đến đỏ bừng hai bên má mà tìm cách lãng tránh.

"Hả..chị sao ?! Tất nhiên là chị có người mình thích chứ, và chị định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người đó sau khi kết thúc lễ hội ở trường !" Uyên Linh mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến người đặc biệt trong lòng mình.

"Nếu là chị Uyên Linh thì chắc chắn ai cũng sẽ đồng ý !"

"Em nghĩ vậy sao..?"

"Vâng em tin là vậy ! Vì chị Uyên Linh rất xinh đẹp và dịu dàng !" Ngọc Huyền mỉm cười nhìn chị, đôi mắt cô bé hồn nhiên trong sáng như pha lê, thật khiến cho người khác không thể không yêu mà.

Uyên Linh sau khi nghe cô Ngọc Huyền nói vậy liền mỉm cười, thật sự lâu rồi cô chưa ngồi tâm sự với ai đó lâu như thế này, đặc biệt là với một bé gái. Ban đầu cô nghĩ em sẽ ngại mà né tránh mình, nhưng không ngờ dù chỉ mới ở độ tuổi còn nhỏ, nhưng Ngọc Huyền bộc lộ những suy nghĩ như một cô gái hiểu chuyện và trưởng thành.

"Nếu Ngọc Huyền đã nói như thế thì chị càng có thêm niềm tin rồi."

.......

"À mà Huyền này..."

"Dạ ?"

"Em có biết lý do vì sao chị lại thích người đó không..?"

"Không ạ.." Ngọc Huyền lắc đầu, đôi mắt tò mò nhìn sang người bên cạnh.

Uyên Linh ngước nhìn lên trần nhà với vẻ mặt suy tư, cô nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ...

.......

1 năm trước

Chuyện là vài phút trước trong tiết học thể dục, em đã bị một nhóm nữ sinh bắt nạt, bọn chúng cố ý gây sự đánh đập, sỉ vả em. Uyên Linh là cô gái xinh đẹp thông minh, tài giỏi nhất trường này nên dĩ nhiên không thể tránh khỏi những sự ghen ghét đố kỵ của những người xung quanh. Những kẻ đó hằng ngày tra tấn tinh thần em bằng những đòn roi thể xác đến tâm lý tinh thần. Bọn chúng mang chuyện gia đình em đổ vỡ, bố mẹ em ly hôn ra để châm chọc, dè bỉu khiến em cảm thấy bị tổn thương nặng nề, chỉ muốn bản thân chết quách đi cho xong. Đến một ngày Uyên Linh không còn sức để chịu đựng nữa, em quyết định bỏ trốn vào phòng thể dục. Với thân xác bầm tím đầy vết thương, em thu mình vào một góc nhỏ oà khóc nức nở. Mặc cho bạn bè thân thiết, giáo viên liên tục thuyết phục đến van xin, ai cũng lo sợ trong khoảnh khắc nhất thời em sẽ làm điều gì đó dại dột. Mà cũng đúng thôi..bây giờ cuộc sống này đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, em thà tự mình chấm dứt nó còn hơn. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị phá ra. Em ngước nhìn lên, đó là cô Thu Phương..cô ấy làm gì ở đây ? Hừ..chắc là lại mắng mình một trận rồi thôi nhỉ, thật ra ai cũng vậy thôi..rốt cuộc thì cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được em..

Thu Phương nhìn em rồi thở dài, sau đó kêu mọi người đi hết ra ngoài để cô tự giải quyết. Mọi người cũng nghe lời mà giải tán, không phải vì họ cả nể hay sợ gì cô Thu Phương, mà đơn giản chỉ là..họ chả quan tâm, họ không thích quản chuyện bao đồng, sẽ chẳng có ai chịu tự rước rắc rối cho mình chỉ vì một cô học sinh làm loạn cả. Thế giới này là vậy đấy, rất lạnh nhạt.

Nhưng Thu Phương thì khác, cô đứng đó nhìn em ngồi co rút một góc với những vết thương chi chít đầy cơ thể, lòng bỗng nhói lên. Cô chậm rãi bước đến bên cạnh em, cúi người xuống...

"Uyên Linh..đừng sợ, có cô ở đây rồi !" Thu Phương nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt đầy bụi bẩn, bầm tím của em, rồi lau đi những giọt nước mắt.

"Cô...có phải em đã làm sai điều gì không ? Tại sao bọn họ lại căm ghét và đối xử với em như vậy ?" Uyên Linh tủi thân tự đặt ra câu hỏi, đôi mắt long lanh ngước nhìn người nọ, hai hàng lệ một lần nữa chảy dài trên má.

Thu Phương thấy vậy liền ôm lấy cô bé nhỏ vào trong lòng mình vỗ về. Cô để em tự do khóc thoải mái đến ướt cả áo mình.

"Ngoan..đừng khóc nữa, không sao rồi, em không có lỗi gì cả. Cô sẽ bắt bọn nhóc kia phải trả giá, giờ đã có cô ở bên cạnh, sẽ không ai có thể làm tổn thương đến em nữa.."

Cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của người nọ, Uyên Linh cảm thấy trái tim như vừa được chữa lành sau những tổn thương, tủi hờn vài phút trước. Tiếng khóc nấc của em nhỏ dần, nhẹ nhàng buông mình ra khỏi người Thu Phương, ngước nhìn cô với đôi mắt long lanh, uỷ khuất

"Cô sẽ..không bỏ rơi em chứ..?"

"Đừng hỏi cô những câu hỏi ngốc nghếch như thế, bé nhỏ ạ..." Thu Phương bật cười gõ nhẹ vào trán Uyên Linh, sau đó cô yêu chiều xoa đầu em như một đứa trẻ.

Nói xong Thu Phương liền một tay bế Uyên Linh đứng lên khiến em có hơi bất ngờ.

"Cô..." Uyên Linh đỏ mặt, có một chút bối rối khi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của cô.

"Bây giờ cô đưa em vào phòng y tế xem lại những vết thương của em. Còn những chuyện khác..em không cần phải bận tâm, cứ để cô giải quyết !"

"Vâng...em tin cô."

Uyên Linh mỉm cười, đây chính là nụ cười thật sự hạnh phúc đầu tiên của em trong suốt khoảng thời gian biến cố vừa qua. Em cứ nghĩ bản thân mình sẽ không thể vượt qua được, cho đến ngày hôm nay...em gặp được Thu Phương, người đã hoàn toàn thay đổi em, đã cho em cảm nhận được sự yêu thương và ấm áp.

Uyên Linh vòng tay ôm lấy cổ Thu Phương, em rúc đầu mình vào ngực cô ngọ nguậy như một bé mèo con thích làm nũng..

"Em yêu cô..."

__________
End chap

Au : Chap này cho ngọt xíu đi rồi những chap sau bắt đầu creepy và đau thương lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro