Chap 4 : Live or Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TING TONG*

"ÁAAAAAAAA !!!"

"Quỳnh Nga ? Cậu làm sao vậy ?!" Tiếng thét khiến Diệp Anh giật mình

Diệp Anh hoảng sợ tột độ khi Quỳnh Nga nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường lắc tư rồi hét toáng lên.

"Ư...ư...t-tôi đau đầu quá !" Quỳnh Nga ôm đầu vật vả lăn ra sàn. "D-dừng..l- ại...đi..." Cơ miệng cô run rẩy không nói nên lời sau đó lăn ra ngất xỉu.

"Quỳnh Nga ! Cậu có nghe tôi nói gì không ? Mau tỉnh lại !"

Diệp Anh lúc này vô cùng lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ôm lấy cả người bạn mình lay lay.

Đang mải mê lo cho Quỳnh Nga mà Diệp Anh không mảy may để ý nguy hiểm cận kề. Lúc này phát ra một âm thanh kót két nghe vô cùng chói tai. Theo phản xạ mà quay ra nhìn đằng sau lưng mình, cô giật mình hoảng hốt..

"Onee- chan..."

Có hai cô cậu bé hiện diện trước mặt cô, và điều đáng sợ là gương mặt của bọn chúng đẫm máu. Hình thù của hai đứa này rất đáng sợ, đứa bé gái thì bị mất một con mắt, còn đứa bé trai thì nửa phần đầu đã bị cắt mất. Một người yếu bóng vía như Diệp Anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng này chỉ muốn nôn mửa ra.

"お姉さん、なぜ私たちを怖がるのですか" (Onee-chan..tại sao chị lại sợ hãi chúng tôi ? Hề hề..")

"Cái quái gì thế này..." Diệp Anh không ngừng run rẩy khi đối diện với hai hồn ma này. Cô chẳng hiểu bọn chúng đang nói thứ ngôn ngữ gì nữa.

"ゲームをしましょう?" (Cùng chơi trò chơi nào)

"B-bọn mày..muốn gì...?" Diệp Anh sợ hãi, nắm lấy tay Quỳnh Nga lùi cô nép phía sau lưng mình.

"殺人ゲームをする" (Chơi trò giết chóc...)

Thằng bé nở nụ cười man rợ nhìn về phía Diệp Anh và đối diện khiến cô lạnh cả sống lưng.

Cả hai đứa nhóc nở nụ cười nhìn nhau rồi bất ngờ lao về phía Diệp Anh và Quỳnh Nga với tốc độ ánh sáng khiến cả hai không kịp trở tay. Thằng nhóc rút một con dao ra định đâm cả hai nhưng Diệp Anh đã nhanh chóng đỡ lại được. Còn chưa kịp mừng vội thì hồn ma bé gái đã biến ra từ đằng sau hai người từ lúc nào không hay, lần này chắc chắn là không để xoay sở kịp rồi, Diệp Anh chỉ kịp cúi đầu xuống rồi ôm chặt lấy Quỳnh Nga vào trong lòng mình để che chắn cho một đòn tấn công sắp xảy ra, cứ tưởng lần này là xong đời rồi.

........

Đến khi Diệp Anh chưa cảm thấy có chuyện gì xảy ra thì mới chậm rãi mở mắt, thì hai đứa trẻ đã biến mất lúc nào không biết. Thay vào đó là một cô gái trẻ khoảng độ tuổi đôi mươi, mái tóc ngắn màu đen và đeo cặp kính đỏ. Nhìn cô ta trông rất bí hiểm và có vẻ không đáng tin cậy lắm. Diệp Anh vẫn theo bản năng mà giữ chặt Quỳnh Nga sát vào mình để bảo vệ cô nàng.

"Cô là ai ?" Diệp Anh hỏi cô gái trước mặt mình.

"Naho." Cô gái đó từ tốn đáp lại. "Có vẻ các cậu vẫn ổn nhỉ.."

"Naho ?" Diệp Anh nhíu mày, tên gì mà nghe quái lạ vậy.

"Có phải cậu cùng nhóm bạn học sinh khác bị tách khỏi nhau đúng không ?"

"Hả..làm sao cậu biết ?"

"Vì tôi cũng là một trong số những người tham gia trò chơi "Sachiko Ever After" cùng với bạn mình và bị mắc kẹt lại ngôi trường này."

"T-thật sao..vậy..cậu cũng bị lạc mất họ sao ?" Diệp Anh có chút cảm thông cho cô gái này, cô cũng dần dần bớt đề phòng hơn.

"Tôi và cậu ấy đã bị kẹt ở đây 5 năm rồi..giờ đây tôi là một hồn ma còn lưu lạc trong ngôi trường này." Naho ngước nhìn lên không trung, đôi mắt có chút đượm buồn, bi thảm.

"C-cái gì..." Diệp Anh kinh sợ khi nhận ra mình đang nói chuyện với một linh hồn đã chết. "Vậy chẳng lẽ..không còn cách nào để thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này hay sao ?!"

Naho cười mỉm, bình thản đáp lại :

"Mm..cách thì cũng không hẳn là không có. Nhưng mà..." Đột nhiên khựng lại.

"Là gì cô mau nói nhanh lên !" Diệp Anh hơi khó chịu khi lời đang nói bỗng bị cắt ngang.

"Các cậu có đồng ý nguyện hy sinh vì nhau hay không ? Thứ tình cảm bạn bè, tình yêu đẹp đẽ như một bức tranh mà các cậu vẫn thường hay tự luôn miệng thêu dệt rằng sẽ trường tồn mãi mãi.."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy ?!!"

"Fufu..hihi thôi được rồi, hình như tôi đã doạ sợ cậu. Hãy xem như tôi chưa nói gì nhé." Naho bỗng nhiên cười khúc khích khiến Diệp Anh vô cùng khó hiểu.

Cô ta đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Quỳnh Nga đang nằm gọn trong vòng tay của Diệp Anh. Bèn đi về hướng cả hai người, cúi xuống đặt tay lên trán Quỳnh Nga, sau đó nhắm mắt lại lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Một tia sáng nhỏ bừng phát lên.

"Này..cô đang làm gì cậu ấy vậy ?" Diệp Anh có chút lo lắng liền hỏi.

"Thật bất ngờ, cô bạn gái này của cậu..đang sở hữu một thứ sức mạnh tâm linh tiềm tàng sâu trong cơ thể."

"C-cậu ấy không phải bạn gái tôi !" Diệp Anh đỏ mặt xấu hổ, khó chịu đáp trả lại. "Mà cậu nói sức mạnh tâm linh đang ở trong cơ thể cậu ấy ? Như thế nghĩa là sao ?"

"Tôi không biết, nhưng người như cậu ấy quả thật rất hiếm hoi đặc biệt..."

Naho đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi định quay mặt bước đi..

"A đúng rồi.." Cô lấy ra trong túi áo một chiếc bình lọ nhỏ đưa cho Diệp Anh. "Mỗi khi gặp các hồn ma hoặc người lạ trong ngôi trường này, hãy phẩy thứ nước thánh này vào người họ thì các cậu sẽ tự khắc hiểu được họ muốn nói gì.

Diệp Anh nhận lấy mà rơi vào trầm tư không nói lời nào, đến khi Naho thật sự bước đi và ẩn mình sâu vào trong bóng tối, cô mới hít một hơi thật sâu. Nhìn sang Quỳnh Nga mà thở dài, cô cũng chẳng hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra.

___________

Ở một bối cảnh khác

Lúc này Uyên Linh đang cùng với Ngọc Huyền đi bộ quanh khắp hành lang để tìm thêm tung tích của mọi người. Nhưng càng đi càng cảm thấy lạc lõng và ớn lạnh vì đường đi tối mịt, xung quanh đều có vách tường nứt, sàn gỗ bị sập. Điều đáng sợ nhất chính là những xác chết thây ma nằm đầy rẫy khắp nơi.

"Ngọc Huyền..nếu em sợ thì cứ nhắm mắt và nép sát vào chị, đừng nhìn chúng.." Uyên Linh đang nắm tay Ngọc Huyền, thấy cô bé run bần bật vì sợ hãi khi chứng kiến những cảnh tượng này mà xót xa, liền trấn an cô bé.

"Vâng..."

"Rốt cuộc là đã có chuyện xảy ra tại nơi này chứ..thật đáng sợ.." Uyên Linh thầm nghĩ.

"Chị ơi..liệu chúng ta có giống như họ không...?" Ngọc Huyền sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Ngoan..có chị đây em không phải sợ..sau khi tìm được mọi người thì chúng ta có thể cùng nhau trở về.." Uyên Linh xoa đầu cô bé trấn an, nhưng thật ra bản thân cô cũng rất sợ hãi và lo lắng không kém..

Uyên Linh nắm chặt tay Ngọc Huyền tiếp tục bước đi.

Đi được một đoạn đường khá xa thì bỗng nhiên bị khựng lại.

"Ngọc Huyền..em sao vậy ?" Uyên Linh hơi khó hiểu khi Ngọc Huyền đột nhiên đúng khựng lại, bàn tay cô bé ngày càng siết chặt cô hơn.

"Em..muốn đi vệ sinh..." Đôi mắt cô bé long lanh nhìn người nọ.

"Hả.." Uyên Linh giật mình

*Thôi chết rồi..mình quên mất chuyện này nữa..*

"À..ừm..chị cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu..em có thể ráng chịu một chút được không..?" Uyên Linh khá bối rối trong tình trạng này. Thật sự cô cảm thấy có lỗi khi không làm thể làm gì để giúp được Ngojc Huyền trong hoàn cảnh này.

"Hic..em sắp nhịn hết nổi rồi..." Cô bé khổ sở, hai tay bám víu lấy chiếc váy

"N-nhưng mà..."

Bỗng có một tiếng nói vang lên từ phía sau. Cả hai theo phản xạ mà quay đầu lại thì bật hốt.

Trước mặt họ là một bé gái có mái tóc đen xoã dài che cả hai mắt, mặc áo đầm đỏ, khuôn mặt trắng bệch. Nhìn vóc dáng thì cô bé khoảng tầm 10 tuổi.

"E-em..là ai..?" Uyên Linh lo lắng để Ngọc Huyền nép phía sau lưng mình, một mình đối chất với cô bé đứng trước mặt.

"私に従ってください.." (Hãy đi theo tôi) Bé gái vừa nói vừa chỉ tay về hướng cánh cửa trước mặt hai người.

"Có phải...đi qua cánh cửa này là tớ sẽ được đi vệ sinh đúng không ?"

Cô bé kia gật đầu.

"Vậy...cậu đi cùng tớ được không..? Tớ sợ ở một mình lắm.." Ngọc Huyền nhìn sang cô bé không có vẻ gì là sợ hãi, có vẻ là vì trạc tuổi nhau.

Cô bé kia tiếp tục gật đầu rồi dẫn lối khiến Ngọc Huyền vô cùng vui mừng mà chạy lon ton theo. Uyên Linh thấy vậy thì lo lắng.

"Này Huyền..em thật sự sẽ ổn chứ...?"

"Vâng ạ, em có bạn đi cùng mà, chị Uyên Linh ở đây canh cửa đừng cho ai nhìn thấy nhé !" Ngọc Huyền hồn nhiên nhìn cô bé kia rồi cười tươi. Cả hai đứa trẻ mở cửa bước ra. Lúc này chỉ còn lại một mình Uyên Linh lẻ loi trong không gian lạnh lẽo này.

Uyên Linh lo lắng khi nhìn Ngọc Huyền không có chút đề phòng gì với cô bé đầm đỏ thì càng có linh cảm không lành, dù cho trông cô bé không có vẻ gì là muốn hại Ngọc Huyền nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn còn nhiều nỗi bất an, sốt ruột. Cảm giác ớn lạnh cứ liên tục toát phía sau gáy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi để em ấy đi một mình..

"Ngọc Huyền ! chị ở đây đợi em, có gì thì cứ la lên nhé !" Uyên Linh cố tình nói vọng lớn qua cánh cửa, với hy vọng Ngọc Huyền có thể nghe thấy.

__________

Trong phòng y tế

Thuỳ Trang tỉnh dậy sau một cơn ngủ say trên chiếc giường trong phòng y tế, ngó nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô ở đây. Ở kế bên có một bức thư được để trên bàn, cô mở ra xem

"Thuỳ Trang, tha thứ cho tớ vì đã không thể giữ lời hứa với cậu, xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm được. Nhưng tớ hứa nhất định sẽ tìm thấy Ngọc Huyền và sớm trở về với cậu. Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Người viết : Lan Ngọc

"........"

"Đồ ngốc..."

Thuỳ Trang đọc xong bức thư, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài trên má. Cô bật khóc. Vì sao Lan Ngọc lại ngốc như vậy chứ..tại sao cậu ấy lại có thể bỏ cô một mình mà tự mình giải quyết mọi thứ. Lan Ngọc nguyện hy sinh không màn đến an nguy của mình, chỉ vì Thuỳ Trang.

"Tại sao lại bỏ tớ một mình... cậu biết là tớ sợ nhất khi không có cậu bên cạnh mà..." Thuỳ Trang cười khổ, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm thư trắng xoá làm phai nhoè đi vết mực của chữ viết.

Thuỳ Trang lau đi nước mắt tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Bây giờ cô sẽ đi tìm Lan Ngọc, nhất định cậu ấy chỉ ở gần đây thôi. Cô phải tìm cho bằng được tất cả mọi người rồi cùng nhau về nhà. Thuỳ Trang nhắm mắt đặt tay lên ngực cảm nhận.

*Flashback* 2 năm trước

"Chị hai ơi !" Ngọc Huyền hai tay cầm hai cây que kem chạy lon ton đến chỗ Thuỳ Trang.

"Ngọc Huyền, chị đã dặn em bao nhiêu lần là không được chạy nhảy lung tung rồi.."

"Hihi, vì em sợ kem chảy.." Cô bé ngây thơ cười nói.

Thuỳ Trang lắc đầu cười khổ rồi giúp em bóc vỏ kem ra. Cả hai chị em cùng nhau cắn một ngụm, cảm giác thật sảng khoái và mát lạnh. Hôm nay là sinh thật của Thuỳ Trang, cô đã hứa với Ngọc Huyền là sẽ dành cả thời gian buổi tối để đi chơi cùng cô bé.

"Chị hai, em có cái này tặng chị." Ngọc Huyền nói xong liền lấy ra từ trong túi áo của mình một hộp quà bé xinh xắn.

"Chị cũng có quà sao..là cái gì vậy ?" Thuỳ Trang có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.

"Chị mở nó ra đi !" Ngọc Huyền háo hức, đôi mắt long lanh trông đợi nhìn chị gái.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc nơ xinh xắn được thắt quanh hộp quà, mở quà ra thì thấy bên trong là sợi dây chuyền màu xanh có biểu tượng cỏ 4 lá.

"Màu xanh lá là màu thiên nhiên, là biểu tượng của sự sống, bình yên và hy vọng. Em muốn chị luôn luôn hạnh phúc.." Ngọc Huyền mỉm cười nhìn Thuỳ Trang đứng đối diện như muốn xúc động đến nơi.

"Đây là món quà tuyệt vời nhất chị được nhận trong ngày sinh Nhật..cảm ơn em, nhất định chị sẽ trân trọng và gìn giữ nó thật kỹ."

Và kể từ đó...Thuỳ Trang luôn mang sợi dây chuyền đó sát bên mình vì đó là báu vật cũng như sự kết nối, yêu thương của cô và Ngọc Huyền.

__________

Hiện thực

"Ngọc Huyền...chị nhất định sẽ tìm được em..." Thuỳ Trang lấy lại sự quyết tâm. Cô hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm bước ra khỏi căn phòng.

Nhưng..mọi chuyện có đơn giản như vậy ? Liệu có thế lực tâm linh bí ẩn nào đang ẩn nấp phía sau và đang chờ thời cơ hành động ? Thuỳ Trang sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro