Chap 2 : Heavenly Host

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này các em, mau tỉnh dậy đi, không sao chứ ?" (*Tay đang ôm Uyên Linh* )

Tiếng nói vang vọng của cô Thu Phương khiến tất cả mọi người chợt tỉnh, Họ lao đao mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên sàn, sau đó nhìn kỹ xung quanh thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người đều nhìn nhau mà không khỏi hoang mang, Họ chỉ nhớ mang máng là sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc thì vẫn còn ở trong lớp học, sau đó thì...

"Cái nơi quái quỷ chết tiệt nào đây ?!" Diệp Anh cũng không khỏi bàng hoàng.

"Tớ không biết..." Quỳnh Nga ngồi kế bên với vẻ mặt bất an đáp lại.

Lan Ngọc nhìn sang kế bên, Thuỳ Trang còn đang bất tỉnh nhân sự, cô lo lắng đỡ lấy cô bạn vào trong lòng mình mà lay lay.

"Thuỳ Trang ! Mau tỉnh lại, cậu không sao chứ ??!!"

Vì tiếng động mạnh khiến Thuỳ Trang giật mình tỉnh dậy, Lan Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ủa...chúng ta đang ở đâu vậy ?" Sau khi cô nhìn xung quanh liền không tránh khỏi hoang mang mà hỏi :

"Tớ chịu, chỉ nhớ là sau một cơn trận động đất ở lớp học thì tất cả chúng ta đều tỉnh dậy ở nơi này.." Lan Ngọc chỉ biết thở dài, lắc đầu đáp.

"Huhu...chị hai ơi em sợ !!" Ngọc Huyền từ lúc nào đã chạy đến xà vào lòng chị gái khóc nức nở vì hoảng sợ với nơi lạ lẫm này, bởi dù sao cô bé vẫn chỉ một đứa trẻ.

"Ơi chị đây chị đây...Ngọc Huyền ngoan nào...đừng sợ, chị hai sẽ bảo vệ em.."  Thuỳ Trang xoa xoa đầu em gái dỗ dành, cô cũng mừng thầm trong bụng khi thấy em vẫn ổn.

"Mọi người...nhìn kìa..." Quỳnh Nga run rẩy, chỉ tay về phía trước. Mọi người cũng bị thu hút theo mà hướng mắt về nơi đó.

Cả bọn tá hỏa khi nhìn thấy một tấm bảng lớn, hình thù của những đứa trẻ con cây que được vẽ bằng phấn. Phía trên logo bảng có ghi "Heavenly Host".

Ai nấy cũng đều kinh hãi, xanh tím hết cả mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngôi trường đã bị nguyền rủa vào 30 năm trước mà họ đã kể chuyện trong lớp. Nhưng tại sao..họ lại bị lạc vào không gian này ?

"Không lẽ..." Uyên Linh bật thốt, cô chậm rãi rút ra mảnh giấy (hình búp bê) của mình. "Là do thứ này ?"

Cả bọn nghe vậy thì lạnh sóng lưng, những con mắt nhìn nhau không dám tin vào sự thật. Diệp Anh lúc này không kìm chế được mình nữa, tức giận lao đến đập cửa :

"CHẾT TIỆT !! CHẾT TIỆT !! KHỐN KIẾP...MAU MỞ RA !!" Cô dùng hết sức lực của mình để đập cửa.

Toàn bộ cánh cửa đều bị khoá chặt, có vẻ như thế lực nào đó đã cố ý nhốt họ lại.

"Diệp Anh..." Lan Ngọc nhìn người bạn của mình mà bần thần, cô hiếm khi nào thấy Diệp Lâm Anh nóng giận đến mất kiểm soát như thế này.

"Hic...Chị hai..." Ngọc Huyền bị hành động này của Diệp Anh doạ sợ không ít, cô bé nép vào lòng Thuỳ Trang khóc nấc lên.

"Ngoan, có chị đây...không sao..." Thuỳ Trang vội ôm lấy Ngọc Huyền dỗ dành, cô thở dài xót thương, con bé mới vừa lấy lại bình tĩnh được ít phút trước, thì lại bị Diệp Anh làm cho hoảng sợ thêm một lần nữa.

"Đủ rồi Diệp Anh, mau dừng lại !! Cậu làm con bé sợ rồi này !!" Quỳnh Nga vuốt ve trấn an Ngọc Huyền đang khóc, không quên quay sang Diệp Anh mắng mỏ mấy câu.

Diệp Anh nghe Quỳnh Nga nói vậy liền nghe lời mà dừng tay, tuy nhiên vẫn còn chút ấm ức trong lòng. Thầm nghĩ rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

"Mấy đứa hết sức bình tĩnh, bây giờ chúng ta đi một vòng xung quanh lớp học này để kiểm tra xem sao.." Cô Thu Phương nói.

"Vâng ạ..." Cả bọn đồng thanh, sau đó chia nhau ra đi khám phá từng ngóc ngách của nơi kì dị, bí hiểm này.

..........

"Ở đây không có sóng sao ?" Uyên Linh lấy điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện không có tín hiệu, nằm ngoài vùng phủ sóng.

"Không ổn rồi, phải mau tìm ra lối thoát để trở về, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ cảm thấy hơi ớn cái chỗ này rồi..." Lan Ngọc đi dạo quanh một lúc rồi nói.

"Mọi người !! Mau lại đây xem tớ tìm được thứ gì này !!"

Giọng nói của Quỳnh Nga thu hút sự chú ý của tất cả. Ai nấy cũng đều tò mò mà chạy đến chỗ cô xem tình hình.

"Chuyện gì vậy Nga ? Cậu đã thấy gì vậy ?" Thuỳ Trang hỏi.

Quỳnh Nga chỉ tay vào thứ đang được đặt ở trên bàn, đó là một tờ báo. Mọi người thấy vậy liền dán mắt tập trung vào nó.

"Kibiki-sensei ?" Quỳnh Nga đọc tên của tác giả được nhắc trên bìa báo, trông cô có vẻ không xa lạ gì với cái tên này.

"Em biết người này sao ?" Cô Thu Phương hỏi.

Quỳnh Nga gật đầu đáp :

"Vâng ạ, đây là một tác giả người Nhật nổi tiếng của những bộ tiểu thuyết kinh dị. Thầy ấy chuyên gia điều tra và kiểm chứng về những sự kiện tâm linh, kỳ bí." Cô giải thích, là một fan hâm mộ chuyên đi sưu tầm những mẩu truyện kinh dị, Quỳnh Nga đương nhiên rành rõ về những thứ này.

"Sao lại có văn bản của cha nội ấy ở đây ?" Diệp Anh tò mò.

"Tớ không biết, nhưng trong đây có ghi là...Nếu tổ chức nghĩ lễ "Sachiko Ever After" thì các bạn sẽ bị lạc vào không gian khác, nói đúng là hơn là ngôi trường tiểu học bị nguyền rủa Heavenly Host này, nơi xảy ra vụ thảm sát..do oán hận của các nạn nhân tạo ra. Sự kiện thảm sát hàng loạt trong thành phố có cái kết thảm khốc nhất. Kana Yuki, Izawa Ryo, chính là hai đứa bé đã được tìm thấy xác trong chính ngôi trường, có kết luận rằng người sát hại hai em học sinh này chính là thầy giáo chủ nhiệm, Yoshikazu. Dù vẫn chưa biết lý do vì sao ông ta lại có những hành vi man rợ này, nhưng cảnh sát đã phát hiện ra xác chết của ông trong tư thế tự treo cổ vào đúng ngày kỷ niệm 29 năm thành lập trường. Chỉ có một điều kỳ lạ thay...có một bé gái, Shinozaki Sachiko hiện vẫn còn chưa rõ tung tích.."  Quỳnh Nga đọc rõ ràng những gì được ghi trên tờ báo cũ kĩ. Cô run rẩy cả người vì sợ. "Thật là độc ác mà..."

Mọi người nghe vậy thì bật thốt, hoảng sợ nhìn nhau.

""Có nghĩa là...đây không chỉ đơn giản là một trò chơi, mà là chuyện có thật sao ?"

"Ch-chuyện này...đùa hả trời...?" Diệp Anh kinh hãi. Cho dù chuyện này nghe kiểu gì thì cũng rất là phi lý nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì có không muốn tin cũng khó.

*CẠCH CẠCH*

Cả bọn còn đang chưa kịp hoàng hồn thì từ đâu nghe thấy tiếng động ở gần cạnh bên cánh cửa. Ai nấy cũng lạnh cả sóng lưng không dám nhúc nhích.

*CỐC CỐC* 

Tiếng gõ cửa phát ra, mọi người theo phản xạ mà nhìn ra phía đằng sau. Cảm giác thật ớn lạnh...

"Có ai đó...đang gõ cửa đúng không...?" Uyên Linh sợ hãi bám víu lấy cánh tay của cô Thu Phương.

*CỐC CỐC* (x2)

"Mọi người..cẩn thận !" Lan Ngọc chậm rãi lùi bước ra phía sau, một tay che chắn cho Thuỳ Trang và Ngọc Huyền phía sau mình.

"Được rồi, muốn biết chuyện gì xảy ra thì cứ mở cửa là biết chứ gì. Để tôi !" Diệp Anh xung phong, bản thân là người mạnh mẽ nhất trong hội, cô cũng không đành lòng nhìn mọi người hoảng sợ.

"Khoan đã Diệp Anh !" Cô Thu Phương ngăn cản. "Nguy hiểm lắm, để cô !" Cô nói xong liền rút nhẹ tay Uyên Linh ra khỏi người mình rồi một mình đi đến cánh cửa.

"Nhưng mà..." Diệp Anh tỏ ý muốn ngăn cản vì lo lắng cho cô.

"Diệp Anh...thay cô bảo vệ các bạn !" Cô Thu Phương vẫn kiên định, dù có như thế nào đi thế nào cô cũng không bao giờ để học trò của mình gặp nguy hiểm.

"V-vâng..." Diệp Anh rụt rè đáp, cô lùi lại phía sau đứng trước mọi người che chắn.

Cô Thu Phương đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở nó ra.

*CÓT KÉT*

.........

Ánh mắt Thu Phương dáo dát dò xét xung quanh, bên ngoài chỉ toàn là một màu tối tăm, u ám, nhưng lại không có lấy một bóng người.

"Cô ơi...sao rồi...?" Thuỳ Trang lo lắng hỏi.

"Có vẻ là ổn, ở ngoài này không có ai..."

Thu Phương nhìn lại xung quanh để kiểm chứng thêm một lần nữa, rồi mới yên tâm bước vào trong, mà quên không đóng cửa.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng vội thì tiếng động lại vang lên, lần này có vẻ đang ở gần họ.

"CÔ ƠI CẨN THẬN !!" Đột nhiên Uyên Linh từ đâu xông đến ôm lấy Thu Phương đẩy ra xa, hai cô trò ngã lăn ra sàn.

"ÁAAAAAAAAAA..." Cả bọn lúc này hét toáng lên vì sợ hãi, vì trước mặt bọn họ là một người đàn ông đầy máu me, gương mặt trắng bệch, đôi mắt không tròng đang cầm cây rìu, tướng đi loạng choạng hướng về phía bọn họ.

"Uyên Linh !! Em không sao chứ ?!" Thu Phương lo lắng đỡ Uyên Linh ngồi dậy, hình như chân em bị thương rồi, chỉ vì bảo vệ cho cô mà...

"Không ạ..." Uyên Linh đáp, nhưng thứ cô lo sợ hơn chính là kẻ đàn ông lạ mặt kia. Rốt cuộc hắn quỷ hay người mà trông ghê rợn quá.

"GRU...GRU.. 死ぬ..." (trans: "chết đi")

Hắn ta như có thú tính trong người, cầm rìu chậm rãi bước đến gần..

"MẤY ĐỨA, MAU CHẠY KHỎI ĐÂY !!" Thu Phương cảm nhận được sự hiểm nguy mà hét lớn, một tay ôm lấy Uyên Linh rồi ra lệnh cho các học trò của mình rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Tất cả nghe vậy thì toáng loạn, chạy bán mạng ra khỏi căn phòng. Không cần biết là đi đâu, ai nấy đều cố gắng chạy nhanh nhất có thể, chí ít là để bảo toàn mạng sống chính mình trước.

..........

"Áaaaaa...chị hai ơi !!" Đang chạy giữa chừng thì Ngọc Huyền bị ngã. Cô bé khóc lớn gọi Thuỳ Trang nhưng không nhìn thấy chị đâu.

"Huyền ?!" Thuỳ Trang nghe thấy tiếng gọi nhưng khi quay lại phía sau thì không nhìn thấy em đâu, rõ ràng lúc nãy con bé còn ở sát bên cạnh cô mà. Thuỳ Trang lúc này lo sợ đến xanh cả mặt, cô dừng lại.

"Trang ? Cậu ổn chứ !!" Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang khựng lại, bèn lo lắng hỏi han.

Thuỳ Trang đứng lặng thinh, sau đó cô oà khóc lên.

"Hic..hic..tớ bị lạc mất Huyền rồi, em ấy rốt cuộc đang ở đâu...?" Cô níu lấy cổ áo sơ mi của Lan Ngọc lay lay.

Lan Ngọc lúc này có chút bối rối, nhưng cũng cố gắng trấn an lấy cô :

"Ơ..ừm..Trang, cậu bình tĩnh, chắc là con bé đi cùng với ai đó trong nhóm chúng ta thôi." Lan Ngọc vội ôm lấy Thuỳ Trang xoa dịu an ủi.

"Hic...là tại tớ bất cẩn, đáng lẽ tớ phải chú ý em ấy kỹ hơn nữa..." Thuỳ Trang càng khóc lớn hơn.

Lan Ngọc áp tay vào gương mặt đẫm lệ kia ép nhìn thẳng vào mắt cô.

"Trang...! Nghe tớ..Cậu phải hết sức bình tĩnh. Cậu nhìn xem...ngay cả chúng ta cũng bị lạc mất dấu mọi người rồi."

Thuỳ Trang mơ hồ, lau nước mắt nhìn xung quanh, đúng là tất cả mọi người ban nãy còn đang chạy trốn cùng nhau, nhưng bỗng chốc lát đều bị tách ra hết, cũng không hiểu lý do vì sao...

"Nhưng chúng ta nhất định sẽ sớm mau chóng tìm được bọn họ ! Cậu tin tớ chứ...?" Lan Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt Thuỳ Trang, nghiêm túc hỏi.

"Ừm.." Thuỳ Trang đôi mắt rưng rưng ngấn lệ rồi gật đầu.

.........

Ở một bối cảnh khác

"Huhu chị hai ơi, đừng bỏ lại em một mình...em sợ lắm !!"

Ngọc Huyền lúc nãy đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi khi ở một mình trong bóng tối đang xâm chiếm lấy trí óc trẻ thơ này. Xung quanh chỉ toàn là màu tối đen mịt mù, chẳng có ai bên cạnh, kèm với đầu gối đang rỉ máu vì bị té ngã lúc nãy. Em bất lực ứa trào nước mắt

"Hic...chị hai...chị đâu rồi..em sợ..."

Đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay chạm vào vai Ngọc Huyền khiến cô bé giật mình thoảng thốt mà quay mặt ra. Một giọng nói quen thuộc cất lên

"Bé con đừng sợ, là chị đây..." Đó là Uyên Linh, Ngọc Huyền nhìn thấy chị thì mừng rỡ như với được chiếc phao cứu sinh, cô bé thở phào nhẹ nhõm, vỡ òa ôm lấy Uyên Linh mà nức nở.

"Không sao rồi...bây giờ chúng ta rời khỏi đây trước, sau đó sẽ tìm chị em và mọi người nhé."

Sau khi dỗ dành cho Ngọc Huyền bình tĩnh và nín khóc, Uyên Linh nhanh chóng đỡ cô bé ngồi dậy đi cùng mình.

Và thế là mỗi người bọn họ đã bị tách nhau ở các chiều không gian khác trong chính ngôi trường này. Liệu có phải do một thế lực tâm linh hắc ám nào đó gây ra ?

________

End chap

Au : eooo thề viết thể loại này khó vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro