Chap 1 : "Sachiko Ever After"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có thể mở thêm chút nhạc kinh dị đọc cho có thêm mood =))

________

*Trong lớp học*
"Chuyện đó thường gì sxảy ra sau giờ học vào những ngày mưa như hôm nay...một cô giáo bị trượt chân, ngã xuống cầu thang và chết. Hiệu trưởng đã được xử lý ổn thỏa, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn còn. Sau vụ tai nạn xảy ra, đã có quyết định rằng ngôi trường sẽ phải đóng cửa. Từ đó, ngài hiệu trưởng đã rất buồn, ông ấy đã quyết định leo lên tầng sân thượng của trường và NHẢY LẦU ! Lớp học chúng ta đang ngồi đây, chính là nơi mà lời nguyền của trường tiểu học Heavenly Host vẫn còn ám ảnh."

"Th-thật sao..?" Lan Ngọc vốn dĩ rất nhát gan đối với những câu chuyện rùng rợn kinh dị này, dù rằng cô không tin vào sự tồn tại của tâm linh, nhưng vẫn có thế lực nào đó gây ám ảnh cho cô mỗi khi nhắc đến.

"Cô giáo ngã xuống cầu thang dạo trước vẫn không biết rằng mình đã chết. Người ta nói rằng vào những ngày mưa như hôm nay, cô ấy vẫn dạo quanh những hành lang tối đen. Đúng thế..cũng khoảng thời gian này.."

"Áaaa...gì cơ ? ghê quá đi !" Cả bọn như chết khiếp khi nghe Quỳnh Nga kể chuyện, bất giác nhìn lên đồng hồ trên tường đang chuyển động mà ớn lạnh cả tóc gáy, nhất là Lan Ngọc.

"N-này...chẳng phải..tới giờ về rồi sao..?" Lan Ngọc lúc này đã chịu hết nổi, cô tìm cách đánh trống lảng để không phải nghe những đáng sợ này nữa.

"Hihi, đừng nhát gan như vậy chứ Ngọc, không thì Thuỳ Trang sẽ không thích cậu đâu.." Diệp Anh nổi hứng trêu chọc hai cô bạn của mình khiến cả hai ngượng chín cả mặt.

"N-này...cậu nói gì vậy ?" Lan Ngọc bị nói trúng tim đen liền ấp úng nhìn sang Thuỳ Trang cũng xấu hổ không kém.

"Quỳnh Nga, em mau kể tiếp đi, mau lên mau lên !" Trái ngược với bộ mặt kinh hãi không còn một giọt máu của Lan Ngọc, thì Uyên Linh lại cực kỳ hứng thú với những thứ này, bèn nôn nóng giục Quỳnh Nga kể tiếp.

"Này Uyên Linh, cô không nghĩ là em cũng có sở thích về mấy cái thể loại kinh dị này đấy. Em có chắc là mình còn có thể nghe tiếp nữa không ? Haha." Thu Phương nhìn sang cô học trò bé bổng của mình mà lắc đầu cười khổ.

"Ưmm..em không sao mà, mau kể tiếp đi Nga !!" Uyên Linh không màn đến lời cảnh cáo của cô mà tò mò muốn nghe tiếp, mặc dù hai tay đã rã mồ hôi vì quá sợ.

Quỳnh Nga cười gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện dang dở :

"Mỗi khi cô giáo ấy xuất hiện, đèn lại đột ngột tắt. Sau đó các cậu sẽ nghe thấy tiếng *cốc cốc* từ cửa lớp học. Và..cánh cửa từ từ mở ra...Một khuôn mặt trắng toát đầy máu me nói ": Vẫn còn ai ở đây à..?"

*CỐC CỐC* Lúc này tiếng gõ cửa khiến cả nhóm giật bắn mình, bất giác nhìn ra sau lưng cánh cửa.

"Có ai đó vừa gõ cửa phải không..?" Diệp Anh lấy làm khó hiểu bèn hỏi.

"Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ..?" Uyên Linh trấn an lấy mọi người.

"Hic...đáng sợ quá..." Thuỳ Trang sợ hãi, ngồi nép sát vào Lan Ngọc run lẩy bẩy.

Lan Ngọc được Thùy Trang ôm thì nhất thời có chút bối rối đỏ mặt, nhưng cô cũng không từ chối nó.

"Kh-không sao..có tớ ở đây.."

*CỐC CỐC* Tiếng gõ cửa lại phát ra. Đèn bỗng chợt tắt đi...

Cả nhóm giật bắn mình hoảng sợ.

"Quỳnh Nga, cậu đừng hù bọn tớ nữa !!" Diệp Anh quở trách Quỳnh Nga vì nghĩ cô nàng bày trò hù mọi người cho câu chuyện ma của mình thêm sống động.

"Tớ không làm gì cả !!" Quỳnh Nga lúc này lên tiếng thanh minh. Cả bọn nghe vậy thì hớ cả người, nếu không phải cô thì là ai, chẳng lẽ...

"Tối qua không nhìn thấy gì hết, ai đó bật đèn lên đi !!" Lan Ngọc sợ hãi cầu cứu.

"Có thấy cái đ*** gì đâu mà bật !! Tức thật !" Diệp Anh tức giận, có lẽ là do trời mưa nên là điện bị đứt dây chằng rồi.

"Các em cứ bình tĩnh, chắc một lát nữa sẽ có điện lại ngay thôi !" Thu Phương trấn an những đứa học trò của mình.

*CỌT KẸT* âm thanh từ cánh cửa phát ra, cả bọn giật bắn mình, ai nấy cũng đều lạnh sống lưng, chậm rãi hướng về phía cánh cửa đang dần mở ra. Có tiếng bước chân, bóng dáng ai đó bước vào..

"ÁAAAAAAAAA" Cả bọn sợ hãi mà la toáng lên khi bóng dáng ấy bước thẳng vào lớp. Đột nhiên lúc này đèn phát sáng trở lại.

Bọn họ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở mắt ra thì bất ngờ nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn đang ở trước mặt, nhìn mặt cô bé lúc này chắc cũng bị hoảng sợ không kém vì tiếng hét của các chị trước đó.

"Bé gái này là.." Thu Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy một bé gái nhỏ tự nhiên xuất hiện trong lớp mình.

"Ủa Huyền ? Em đến đây làm gì..?" Thuỳ Trang nhận ra đó là Ngọc Huyền, em gái của mình.

"Aaa chị haii.." Ngọc Huyền mừng rỡ khi nhìn thấy Thuỳ Trang, cô bé chạy đến như bay ôm lấy chị làm nũng như một bé mèo nhỏ.

"Hôm nay trời mưa, em biết chị sẽ ở lại trường muộn nên em mang Ô đến cho chị nè.." Ngọc Huyền vừa nói vừa cầm chiếc Ô đưa cho Thuỳ Trang, còn bản thân cô bé thì bị ướt sũng.

Thuỳ Trang cũng hơi bất ngờ, dù gì thì quãng đường từ nhà cô đến trường cũng khá xa nếu đi bộ, không nghĩ là Ngọc Huyền có thể tự một mình đi đến đây chỉ để đưa chiếc Ô cho cô.

"À, thì ra là vậy, cảm ơn em nhé." Thuỳ Trang mỉm cười nhận lấy chiếc Ô rồi xoa đầu Ngọc Huyền, cô lấy trong túi một chiếc khăn nhỏ lau mặt và tóc cho em vì chúng bị ướt hết rồi. "Nhưng mà cả người em ướt hết rồi này, chắc lúc nãy cầm Ô mà quên lấy ra che cho mình nữa đúng không ? Em xem tí nữa về kẻo bị cảm lạnh thì bố mẹ lại mắng chị hai nữa cho mà xem."

"Hihi em cũng thích tắm mưa mà !" Ngọc Huyền ngây thơ cười tươi nói. Sự trong trẻo đáng yêu này thật khiến người khác không nỡ trách mắng.

Thuỳ Trang lắc đầu cười khổ với cô em gái bé bỏng của mình, tuy rằng nó là đứa trẻ đã lớn, nhưng lúc nào cũng khiến cô và bố mẹ phải lo lắng mãi.

"Gì đây gì đây..đây là em gái của cậu sao Thuỳ Trang ? Chắc em là học sinh cấp 2 nhỉ ?" Lan Ngọc tỏ ra thích thú, thân thiện bắt chuyện với Ngọc Huyền.

"Vâng ạ ! Rất vui được gặp mọi người. Em là Đặng Ngọc Huyền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ chị gái của em." Cô bé vui vẻ lễ phép cúi chào mọi người.

"...... (🐱)"

"Awww đáng yêu quá đi !!!" ~ Nhìn thấy một cô bé đáng yêu, ngọt ngào thế này thì ai mà không tan chảy cơ chứ. Cả bọn thích thú chạy lại cưng nựng Ngọc Huyền.

"Này Thuỳ Trang, tớ không biết là cậu có cô em gái dễ thương như thế này đâu đấy. Ơ nhưng mà..sao họ của hai người lại khác nhau vậy ?" Lan Ngọc không nhịn được liền thắc mắc.

Thuỳ Trang giải thích :

"À, tớ với Ngọc Huyền không phải chị em ruột, nhưng cưng chung sống với nhau từ bé nên tình cảm rất tốt. Ủa nhưng mà...bộ tớ chưa kể về em ấy với mọi người sao ?"

"Này này..tuy là cô bé ấy dễ thương thật nhưng mà trò chuyện vô tư như thế có ổn không đấy ? Có vẻ như lần này cậu có tình địch rồi đấy hì hì.." Diệp Anh huých tay Lan Ngọc trêu ghẹo.

"Này Diệp Anh, cậu muốn ăn đòn lắm rồi phải không ?!" Lan Ngọc nhịn không nổi vì bị trêu liền quay sang nhéo nát hai bên má của cô bạn mình như một lời cảnh tỉnh.

"Thôi được rồi các em, đùa giỡn vậy đủ rồi. Chúng ta phải tranh thủ dọn dẹp để còn về sớm nữa. Giờ này cũng trễ rồi, đừng để bố mẹ lo lắng." Cô Thu Phương nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa bèn thúc giục mọi người.

" À khoan đã, chúng ta có thể cùng nhau làm một chuyện được không..?" Quỳnh Nga vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người lại gần khiến ai nấy đều tò mò xem cô nàng này lại muốn bày trò gì.

"Sao..cậu nói mau đi." Diệp Anh thắc mắc.

Lúc này Quỳnh Nga lấy ra một mảnh giấy đã được cắt thành hình người rồi nói :

"Sachiko Ever After"

"Đây là một dạng bùa mình tìm thấy trên internet, nhưng...nếu làm đúng như hướng dẫn thì dù cách xa bao nhiêu chúng ta vẫn là bạn." Quỳnh Nga nói rồi quay sang nhìn Uyên Linh khiến cô có chút bất ngờ và xúc động.

"Quỳnh Nga...mọi người..." Nước mắt cô rưng rưng.

"Chị hai, có chuyện gì xảy ra vậy ạ..? Tại sao chị ấy lại khóc ?" Ngọc Huyền ngây thơ nắm lấy bàn tay của Thuỳ Trang lay lay nhẹ rồi hỏi.

Thuỳ Trang xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng giải thích :

"À, tuần sau chị ấy sẽ phải chuyển đi một nơi rất xa theo gia đình để du học. Nên từ giờ bọn chị sẽ không được gặp nhau nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của chị ấy."

"Ra vậy..." Ngọc Huyền nghe thấy vậy cũng buồn theo. Tuy cô bé chưa tiếp xúc với Uyên Linh bao giờ, nhưng trông người chị này rất hiền lành, dễ mến, lại còn xinh đẹp nên một đứa trẻ như cô đương nhiên cũng sẽ có chút cảm tình.

"Không có chị ở đây thì tụi em sẽ buồn lắm...chị Linh." Lan Ngọc xúc động, chạy đến bên Uyên Linh. Cả bọn thấy vậy cũng không kìm nén được mà cùng ôm lấy nhau bật khóc.

"Hic...chị đừng đi được không ? Học đại học ở trong nước cũng tốt mà. Qua bên đấy chị sẽ không có bạn, lỡ bị ăn hiếp thì ai có thể bảo vệ chị giống như tụi em chứ ?"~ Quỳnh Nga khóc nức nở nói.

Thu Phương nhìn thấy đám trẻ như vậy cũng không kìm được lòng mình, nhưng thân là cô giáo, cô vẫn phải cố tỏ ra thật mạnh mẽ.

"Thôi nào các em, chuyện du học là điều quan trọng, là cả cuộc đời của em ấy. Chúng ta hãy tôn trọng nó. Với lại, đâu phải là sẽ không thể gặp nhau nữa. Uyên Linh vẫn có thể trở về thăm chúng ta vào các kỳ nghỉ. Đúng không ?" Cô nhìn sang đứa học trò bé bỏng của mình, Uyên Linh lúc này đang ôm mặt khóc thút thít vì xúc động. Thật ra bản thân cô cũng không muốn đi tí nào, ở đây cô có bạn bè, có niềm vui, có những hoài bão ước mơ còn đang dở dang. Nhưng vì hoàn cảnh và tính chất công việc của gia đình, cô không thể có sự lựa chọn nào khác.

"Mọi người...cảm ơn..chị rất vui vì mình đã được gặp các em. Chị sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã có với nhau." Uyên Linh xúc động nói.

Bất chợt một bàn tay ấm áp đặt lên gương mặt em, lau đi những giọt lệ kia

"Em tính đứng đây khóc đến bao giờ nữa đây, nào...cười lên đi." Thu Phương mỉm cười ôn nhu nhìn Uyên Linh. Cô vẫn luôn dịu dàng và khiến người khác cảm thấy ấm áp như vậy.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Tất cả hãy đứng xung quanh và giữ lấy con búp bê giấy này, và nói thầm trong đầu câu thần chú, "Sachiko, chúng tôi cầu xin người". Lặp lại 7 lần tương ứng với 7 thành viên nhé. Nếu xảy ra sai sót thì nghi thức sẽ thất bại !" Quỳnh Nga giải thích cặn kẽ cho cả nhóm trước khi bắt đầu.

"Không biết nếu thất bại thì sao nhỉ..?" Diệp Anh cảm thấy hơi bất an.

"Tự nhiên..tớ thấy hơi lo rồi đó.."

"Vậy..bắt đầu thôi !" Không chần chừ, Quỳnh Nga liền đưa mảnh giấy búp bê ra, mọi người đều phải cầm lấy nó. Tất cả nhắm mắt lại, tập trung làm theo sự hướng dẫn từ trước, không ai dám xảy ra bất kỳ sai sót gì.

"Được rồi..mọi người đã đọc thần chú xong chưa ?" Quỳnh Nga ngước nhìn lên hỏi, sau khi nhận được những cái gật đầu. Cô hướng dẫn tiếp. "Được rồi, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng xé mảnh giấy này ! 1,2,3 !"

*RẸT* Tất cả cùng làm theo. Búp bê hình giấy lúc này đã bị xé thành nhiều mảnh.

Đã hoàn thành xong trò chơi, Quỳnh Nga cẩn thận dặn dò : 

"Được rồi, làm tốt lắm. Mỗi người chúng ta hãy giữ kỹ những mảnh giấy này nhé ! Đừng làm mất nó."

"Vậy...thứ này có ý nghĩa gì à ?" Diệp Anh thắc mắc hỏi.

Quỳnh Nga vui vẻ giải thích :

"Chỉ cần mọi người luôn giữ những mảnh bùa này bên cạnh, thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi ! Đây là một dạng bùa may mắn."

"Chà...hay đó nhỉ !" Cả bọn bắt đầu thấy hứng thú.

"Dễ thương thật, cô cũng sẽ giữ kỹ mảnh bùa của mình". "Để không bao giờ quên được em.." Thu Phương nhìn sang Uyên Linh với đôi mắt đầy ấm áp, cô nghĩ thầm trong lòng.

"Cảm ơn em Quỳnh Nga, chị nhất định sẽ trân trọng nó !" Uyên Linh vui vẻ đáp lại. Một chút như thế này thôi cũng đã đủ an ủi cô trước khi đi xa rồi.

.........

*RẦM*
Đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, bàn ghế cũng theo đó bị nghiêng ngả, dịch chuyển. Cả nhóm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là động đất ? Còn chưa kịp hoàn hồn, thì sàn nhà bất ngờ bị nứt ra từng mảnh.

"Áaaaaaaaa cứu với !!!" Ngọc Huyền hoảng sợ, cô bé cố gắng tìm điểm tựa để bấu víu vào.

"Huyền, đừng sợ..có chị ở đây !" Thuỳ Trang nhìn sang thấy em gái mình đang chới với liền chạy đến ôm lấy em trấn an.

"CÁC EM, MAU NẰM XUỐNG !!" Thu Phương một tay đang che chắn cho Uyên Linh, vừa lo lắng cho các học trò của mình.

Và..điều kinh khủng nhất đã xảy ra, sàn nhà bị nứt ra thành từng mảnh, lúc này chỉ còn lại một khoảng hố đen. Tất cả mọi người cứ thế bị rớt xuống vực sâu đen thẳm ấy..

End chap

P/s : Mới vào truyện nên cũng chưa có gì thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro