ep0: baejoohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giáo sư Kim, sao anh không để kỳ nghỉ rồi hẳn làm, như vậy thật là mệt nhọc cho anh" Tôi nói, nhìn vị giáo sư bên cạnh đang chăm chú vào bài luận trên bàn

" Nếu cô mệt thì về đi, tôi phải làm cho xong trước ngày mai"  Giáo sư Kim đẩy gọng kính mệt mỏi nói

Trong phòng học rộng lớn chỉ có một ánh đèn nhoè nhạt phát ra từ cây đèn của Kim Namjoon, vị giáo sư triết lý mà rất nhiều học trò yêu thích này

Hắn còn trẻ, rất dễ làm việc cùng, vì thế rất được nhiều sinh viên hâm mộ và quý mến. Hắn đã vậy lại còn là một học sinh tốt nghiệp Oxford, thông thạo 4 thứ tiếng và có một chiều cao hơn 1m8, hỏi sao con gái không mê

Tôi, Bae Joohyun, một cô trợ lý bổ túc vào buổi tối, và là một nhân viên bán hàng buổi sáng. Con người tôi chẳng có gì đặc biệt như giáo sư Kim đây

" Có việc gì cứ nhắn tin cho tôi nhé. Tôi về trước đây" Tôi nói, dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi

" Dạo này Joohyun nổi quá nhỉ ? Tôi thường thấy clips của cô xuất hiện trên IG" Hiếm khi thấy giáo sư Kim xã giao với tôi như vậy

" Chỉ là mấy cái clips bình thường thôi mà" Tôi trả lời, chèn thêm " Tôi làm chỉ vì thích"

Giáo sư Kim nhìn tôi, đôi mắt tinh anh đó luôn làm người khác cảm thấy mình bé nhỏ. Anh ấy cười, tay xua xua ra hiệu cho tôi rời đi

Khi tôi bước xuống lầu, bóng đèn trong phòng giáo sư Kim biến thành một cái đóm nhỏ. Người đàn ông suy tư gãi đầu, cánh tay cầm bút tiếp tục ghi chép. Anh chợt ngước lên, trên đôi môi vẫn là cái cười lịch thiệp vội vàng vẫy cánh tay chào

Tôi gật đầu tiếp tục bước. Con người hẳn thay đổi nhanh thật

Cái lạnh lẽo của hành lang dài tươm tuớp nom khiến người ta phải sợ hãi. Tiếng bước chân tôi đi từ xa xa vọng về, như là trong không gian này chỉ còn có mỗi mình tôi và bóng tôi vậy

Có một thứ xúc cảm rợn người thổi qua tai tôi, cái cảm giác mà có một người nào đang theo dõi cứ liên tục hiện lên. Tôi quay đầu nhìn, hành lang thẳng tắp chỉ có một màu đen nhàn nhạt

Tôi có một dự cảm chẳng lành, bước chân ngày càng hối hả. Khi trước mắt là cổng ra vào tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó một trân đau nhức không ngừng cuốn lấy tôi

Đau...đau đến lồng ngực muốn nổ tung

Cơn đau dần bớt đi, tôi thở hổn hển ngước đầu. Tôi chợt nhận ra mình vẫn đang ở trên đầu cầu thang, phòng của giáo sư Kim là cái chấm nho nhỏ, vị giáo sư vẫn đang suy nghĩ gì đó, sau đo chắp bút viết khẽ lên tờ giấy. Anh ta ngước lên, nụ cười lịch thiệp cùng cái vẫy tay

Khoan đã ? Không phải mọi chuyện đã từng xảy ra như vậy rồi sao ?

Tôi lắc đầu, có gì đó không bình thưởng ở đây. Lần này tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, mà là phòng chừng, giống như nguy hiểm đang kề cận tôi vậy

" Chắc là mình mất ngủ nhiều quá rồi" Tôi nói, khi cánh tay tôi đã chạm đến cổng, lại một cơn đau nhức ập đến khiến tôi phải lùi lại vài bước, sau đó nhanh chóng mở mắt

Lần này, không phải là ảo giác nữa đâu

Tôi mở mắt kinh ngạc, một bóng đen đang nhìn tôi, trong bóng tối cả thân ảnh của nó như biến mất, chỉ là đôi mắt tròn vo, sáng như ánh đèn lúc nãy

Đôi mắt cứ tiếp tục thôi miên tôi, và tôi hình như cảm nhận được nỗi đau của ai đó

Một giọt nước mắt chảy ra, rồi sau đó thêm một giọt, cứ như vậy mà tôi khóc và chẳng biết vì lý do gì

" Xin lỗi, tôi xin lỗi mà... làm ơn dừng lại đi " Tôi bịt tay, thét lên. Hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt trắng bệch, cánh tay đưa ra về phía tôi với một nụ cười quỷ dị chợt hiên lên. Cậu bé đó có khuôn mặt khá quen thuộc, mà cũng rất lạ lẫm

" Làm ơn...cậu gì đó! Làm ơn..." Tôi nói, cho đến khi một bàn tay chợt kéo tôi về hiện thực. Tôi ngã nhào vào một lòng ngực ấm cúng mang hơi thở của một con người thật

Tôi định miệng nói cảm ơn, nhưng lời lẽ trong lòng bây giờ toàn là nước mắt và nước mũi. Người đó chìa cho tôi chiếc khăn mù xoa, trên chiếc khăn thêu hình một chiếc chìa khoá nhỏ

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn người đối diện

" Kim Taehyung, sao anh lại ở đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro