ep0: parkjimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình của quán bar, mùi nước hoa nồng nặc của mấy em gái xinh tươi khiến tôi thật sự kinh tởm. Park Jimin tôi đường đường là một công tử hoà nhoáng thích đi pub như vậy nhưng sự thật là tôi chẳng hề thích nơi này tí nào

Tôi ngẩn người, cẩm chai rượu sóng sánh trong tay nghĩ ngợi rồi dứt cạn. Một cô gái với khuôn mặt đầy son phấn, đôi môi đỏ choé đi đến bên cạnh tôi rồi tựa vào. Tôi mỉm cười, ôm cô nàng vào trong lòng

" Bộ trong lòng đang có tâm sự gì hả ? Sao mặt anh lại buồn như vậy " Cô ta chạm vào khuôn mặt của tôi, chúa ơi, thật kinh tởm

" Không gặp được em nên anh mơi thấy buồn đó " Tôi mỉm cười, tôi biết sức hút của mình tạm thời rất được nhiều phụ nữ ưu ái

Cô ta ngượng ngùng đánh vào ngực tôi một cái, thật ra tôi biết đó chỉ là diễn cho người khác xem mà thôi " Nói kỳ quá, người ta ngại "

" Park Jimin, đừng uống rượu nữa, về nhà với tôi" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô gái bên cạnh tôi nhìn có vẻ hơi khó chịu. Tôi không bất ngờ lắm, chỉ đẩy cô gái ngồi trong lòng ra " Không thích về "

Nhờ lời nói của tôi mà người phụ nữ kia trở nên cau có, em lúc nào cũng vậy, thái độ tỏ qua trên khuôn mặt xinh đẹp. Thật ra từ khi ngồi ở đây tôi luôn để ý, người phụ nữ đơn độc trên chiếc ghế đơn kia, uỷ mị và có gì đó khuất ẩn

" Anh đang cầm thẻ tín dụng của tôi phải không ?" Em cười nhẹ, tay cầm điện thoại thanh thoát " Chỉ cần một cuộc gọi thôi tôi có thể khiến anh phải guỳ xuống cầu xin chủ quán bar này "

Hừ, cô gái xấu xa! Tôi cười cười, đứng lên đối mặt với em. Ánh mắt giận dữ kia đang cố ý nói cho tôi biết rằng em không vui " Oke, cô muốn tôi về nhà chơi trò vợ chồng thì tôi kham "

" Nhưng mà Seulgi ah..." Tôi ghé sát lại gần " Kang Seulgi, cô đừng có vui vẻ lâu, tôi sẽ làm cô phải khóc đó "

Tôi hất em qua một bên bỏ ra ngoài, thật ra nhờ có em tôi mới thoát khỏi thứ âm nhạc đáng ghét kia

Tôi cũng không có ý định chờ, lúc em đẩy cửa tôi đã rời đi. Tôi biết mình làm vậy là sai rồi, con mẹ nó nếu biết trời lạnh như vậy tôi sẽ ở lại rồi

" Jimin-ssi " Một giọng nói the thẽ gọi làm tôi giật mình nhận ra mình ở hầm giữ xe từ khi nào

" Jimin-ssi.." Giọng nói khá quen thuộc, tôi tiếp tục nhìn quanh...chẳng có ai

" Jimin..Park Jimin.." Một bàn tay vẫy vầy từ đằng xa thu hút tôi, mọi thứ rất mơ hồ, có gì đó rất lạ mà cũng rất quen thuộc

Tôi đã nghe giọng nói này ở đâu đó từ lâu rồi, một giọng nói thều thào mà rất ấm áp, giọng nói của một thanh niên..

Cứ như giọng nói của một người...

Đúng rồi! Không thể sai được!

Chính là anh ta! LÀ ANH TA

Tôi chạy về phía cánh tay đó, người kia liền rời đi rất nhanh, tôi cố gắng chạy theo lưng ảnh đó, nhưng thật kỳ lạ, người đó cứ bình thãn mà đi như vậy, nhưng tôi chạy thế nào cũng chẳng với tới

" Không thể nào..." Đó là những gì Park Jimin tôi có thể nghĩ hiện giờ, không thể nào...anh ta ở đây....

holyhope đang online

[holyhope]
Jimin này....

bigchimmie đang online

[bigchimmie]
?

[holyhope]
Anh nhờ chú một việc
Mà chú hứa phải làm đấy
Bỏ nó vào cái list cần làm của chú ấy!!!!

[bigchimmie]
Không!
Em không dọn nhà cho anh nữa đâu


[holyhope]
Trong mắt cậu anh xấu tánh thế hả thằng kia :*
Mà thôi
Nhưng phải hứa với anh đó!!

[bigchimmie]
Mà làm cái gì ?
không nói sao con biết được ba

[holyhope]
Anh nhờ cậu giữ một ít đồ của anh
Anh đã gửi qua cho cậu qua bưu điện rồi
Chắc cũng phải 3 ngày nữa mới tới

[bigchimmie]
Ủa ?
Vụ gì mà phải gửi ?

[holyhope]
Cậu chưa cần biết đâu..
Mà ngày mai hẹn ở nhà anh à ?

[bigchimmie]
Ờ! Hứa rồi nha ba
seen holyhope

[bigchimmie]
Này Jung HOSEOK!
Đừng có dở cái thói
"Ý, anh táo bón không đi nổi"
Anh mắc táo bón cả tháng à


[holyhope]
YA! Thằng kia.
Chú mày đoán trúng rồi hihi
Mai anh bận việc rồi!

[bigchimmie]
này..
anh là chủ xị mà

[holyhope]
Anh biết...
Nhưng anh thật sự bận.

[bigchimmie]
hyung, anh giận thằng Tae ?

[holyhope]
Nói gì vậy

[bigchimmie]
ờ thì, anh cứ tránh mặt nó mỗi khi nó tới
cũng lạ thiệt
Dạo này anh Yoongi cũng thế


[holyhope]
Anh bận thiệt mà!
Thôi mệt.
Sáng mai đừng có qua đó!!

[bigchimmie]
thú dzị quá..mai được qua bấm nát chuông cửa nhà Hoseok-ssi

[holyhope]
Ờ bấm đi
Mai anh mày đi sớm rồi

[bigchimmie]
hừ, mất dzui

[holyhope]
Anh đi nhé :)

[bigchimmie]
anh đáng ghét thật đó hyung


[holyhope]
Jimin-ssi
Anh rất là yêu cậu đó

[bigchimmie]
Hyung là ai
Em không biết
Tránh càng xa em ra càng tốt

[holyhope]
Thật mà...
Anh sẽ nhớ cậu

[bigchimmie]
..biến..
em out đây! Bye hyung


[holyhope]
Tạm biệt câu, Jimin-ssi






Sau đó 2 ngày, chúng tôi không ai nhận được tin gì từ Jung Hoseok. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là đi về quê nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng ai lại ngờ được anh ấy không hề đi đâu cả

Khi thùng bưu phẩm được gửi đến nhà tôi, khi tôi biết trong đó có những cái gì tôi đã chạy hết sức đến nhà Hoseok nhưng quá trễ rồi

Anh ấy tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro