ep0: jeonjeongguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào một ngày bình thường như mọi ngày đang đi trên con đường số 7 dẫn đến cái tiệm 24h nơi tôi đang làm việc, và cảm thấy cuộc đời quá đỗi nhạt nhèo

Khi hoa ngoài kia vẫn nở, người người vẫn đưa lên những bộ mặt giả tạo và bầu trời thì cư nhiên xám xít

Thật chán quá, tôi nghĩ. Đến cả thứ âm nhạc không lời này cũng làm tôi phát ngán theo luôn rồi. Nhưng mà như thế còn đỡ hơn là chả có gì

Tôi đeo headphone, chẳng để ý tới khung cảnh ngoài kia mà đắm chìm vào âm nhạc

Đễn chỗ làm, ông chủ già đã đứng sẵn trước cửa với khuôn mặt không kìm nỗi vẻ chán nản và thất vọng

" Cậu biết mấy giờ rồi không ?" Ông ấy hỏi

" Vâng, con xin lỗi chú. Con ngủ quên rồi" Tôi mỉm cười một cách gượng gạo

Thật ra, tôi đâu có ngủ quên

Chỉ là tôi không muốn đi làm

Ông chủ tôi thở dài một cái, đó là cái thứ tư trong tuần rồi

" Tôi cũng không biết nói gì nữa, dù sao nhân viên cũng chỉ có cậu và thằng nhóc kia và cậu được nhỉn hơn một chút"

Tôi cười. Mt chút

Tính từ này thật khó nghe nhỉ ? Vì tôi nghĩ nó chỉ dùng để đo lường, chứ không phải để miêu tả một con người

Vì cái tính từ 'một chút' này, không biết bao nhiêu người đã phải giành giựt và chiến đấu với nhau. Nhẹ thì chỉ gây gổ, nặng thì...chết

Thế nên tôi rất ghét khi phải hơn ai đó một chút





9:00 tối

Đèn đường làm cho chiếc motorbike màu đỏ ngoài cửa nổi bật, tôi không kìm lòng được mà liếc về phía nó

" Tính tiền cho em với ạ" Một giọng nói thanh khiết vang lên khiến tôi phải trở về thực tại

Cô gái có mái tóc ngồ ngộ, mắt kinh tròn xoe như che hết khuôn mặt hình trái xoan của cô. Cô ta không hề rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm trên tay

" Em học ngành truyền thông ở MA sao ?" Tôi luôn có hứng thú với chuyện đại học

" Oh, vâng" Cô ấy ngẩng đầu " Anh cũng là sinh viên ngành này sao ạ ?"

" Không, anh ngành tâm lý học nhưng nghỉ hết một khoá rồi" Tôi nói

Tôi đưa đồ cho cô gái nọ, nói câu cảm ơn lịch sự mà nhân viên nào cũng phải làm. Trước khi rời đi, cô gái đó mỉm cười nói " Em tên là Yerim, tiền bối, em mong được gặp anh vào học kỳ sau"

Học kỳ sau chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới rồi, tôi không có tâm trạng quay trở về nơi đó đâu..ít nhất là bây giờ

Cửa hàng 24h không đóng dù chẳng có ai vào đây vào 12h đêm cả, tôi chỉ phải yên phận ngồi đợi thời gian trôi qua

Tôi đeo headphone tiếp tục nghe nhạc, không để ý rằng có một vị khách vừa bước vào

Hắn mặc áo khoác đen, dáng người hơi gầy. Hắn không hề đi thẳng mà quẹo ngang quầy bánh kẹo, sau đó đến tủ đồ lạnh rồi dừng ở đó một thời gian rất dài

Tôi hiếu kỳ ngước lên, sợ lại một tên gian thần nào đó lại xuất hiện là đời tôi như xong

Hắn đứng đó, rất lâu, không một cử động gì xảy ra cả

Cứ như là hắn chỉ đến đây để nhìn đá trong tủ lạnh tan chảy vậy

Lúc tôi định lấy điện thoại ra báo cảnh sát, bỗng dưng bài nhạc đang chơi lại ngừng hẳn đi

Những âm thanh nhiễu điếc tay cứ tiếp tục vang lên, nghe giống như tiếng thét của một người nào đó trong lỗ tai vậy

' Cái quái gì ?' Tôi nghĩ, giật phăng headphone ra khỏi lỗ tai. Khi tôi ngước lên xác nhận lại người khách đáng nghi kia, hắn đã biến mất

Bằng một cách nào đó, cửa tự động không vang lên, bằng một cách nào đó...

Tên đó đã tẩu thoát như không khí

bằng một cách nào đó....

Một bức thư máu đã được tìm thấy trong túi quần tôi buổi sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro