chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ohara_

PiPs582

toyen2005

Thương lắm 💜
___________

Nc: các anh...em đi...._ả trên người cầm mấy cái vali và túi đi

Tae: biến nhanh đi

Rồi ả cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà

Còn các anh sau khi nhìn ả ra đi thì liền quay qua tra hỏi cô

Jk: em đã đi đâu suốt thời gian qua ??

-em nằm viện...

Tae: tại sao lại để mình đau ?

-em xin lỗi...

Jimin: sao hôm ấy lại nói lời chia tay ?

-do em ngu ngốc...

Hoseok: sao lại để bọn anh đau ?

-do em tâm.....

Yg: sao lại để bọn anh yêu em tới vậy chứ ?

Tới câu hỏi này cô không thể trả lời, do cô thấy mình không đúng đáng với các anh. Cô muốn đi ra khỏi căn nhà này lắm, muốn đi để cho các anh hạnh phúc, đi vì không muốn để các anh phải muộn phiền về mình, đi để các anh không phải tự làm đau chính mình, đi vì sợ một lần nữa lại làm đánh mất đi cái hạnh phúc...
Cô chỉ là 1 con sát thủ, ban đêm luôn phải nhấm những vũng máu cùng với mùi tanh hôi, phải đi giết người để kiếm sống...còn các anh, họ còn quá trẻ và ít nhuộm máu..có thực sự các anh yêu cô ? Hay chỉ vì sự thương hại rẻ tiền ??

Jin: làm ơn....làm ơn nhé Rin ! Đừng bao giờ rời xa bọn anh nữa....

Cô không dám hứa, vì nếu hứa cô sẽ lại làm họ rơi vào vực thẳm, rơi vào tệ nạn và họ sẽ lại như cũ mất...
Nhưng điều cô biết duy nhất bây giờ là cô yêu họ, yêu họ bằng cả trái tim của mình, yêu bằng cả mạng sống, bằng cả tâm hồn...mặc cho bị các anh sỉ nhục hay đánh đập, cô đều cam chịu

Cô đã trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy chứ ??

-mình..mình vào ăn đi các anh, em đói rồi..._cô cười ngượng

Jin: ừm, mình vào

Trong bữa ăn, họ lại được cười nói vui vẻ, được kể cho nhau những câu chuyện thú vị, nói nhau nghe những khó khăn đã qua rồi cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc dù chỉ rất nhỏ...nhưng đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ?? Liệu rằng đây sẽ là cái kết thúc của cái cuộc tình khốn khổ này ? Liệu họ sẽ mãi hạnh phúc ??

Sau khi ăn no, ai về phòng người ấy
Cô lặng lẽ bước vào căn phòng xưa của yoongi, vào trong ấy...là  những kí ức lại lại ùa về...những hạnh phúc, những niềm hi vọng, những câu nói hờn dỗi và cả những đau thương...
Rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không biết trên chiếc giường của anh...

Các anh cũng vào phòng của yg, nhìn thiên thần đang say giấc trên chiếc giường trắng kia, đôi mắt ngấn lệ cùng đôi môi hồng hào...nhưng là da lại phần nào xanh xao, có lẽ cô đã phải trải qua rất nhiều, họ chắc chắn sẽ bù đắp cho cô bằng mọi giá

______sáng hôm sau_____

Từng tia náng len lỏi vào khung cửa sổ rồi rọi lên 8 khuôn mặt đang nồng giấc trong kia
Đôi mắt nhăn nhăn khẽ mở ra, cố gắng thích nghi với ánh sáng rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn lại 7 con người kia...họ đã ốm đi rất nhiều từ khi cô xa họ
Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp để nấu cho họ những bữa ăn bồi bổ

Bỗng từ đâu....

Nc: cô sẽ rời Hàn trong vòng 2 ngày nữa !_ả đi vào phòng bếp nói

-tôi biết_cô bỗng dừng lại mọi hoạt động để lấy đôi mắt màu đen nhìn ả

Nc: cô nên thôi việc gần gũi với họ đi ! Tôi không muốn họ sẽ lại trở về như cũ

-tôi biết

Nc: tốt nhất là vậy !

Rồi ả rời khỏi căn nhà, chỉ còn mình cô...vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là cô còn được gặp các anh, còn được nhìn thấy họ....

Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên giọng nói ấm áp cùng bàn tay gọi cô lại

Tae: Rin, em làm sao vậy ?

-à....à em không sao_cô cười

Tae: em mệt sao còn làm nữa ? Sao không bảo người làm ?

-em muốn tự tay làm cho các anh......lần cuối_cô nói nhỏ "lần cuối" như muốn che đi để anh không phải đau buồn nữa

Tae: trời ơi ! Bảo bối của anh cưng ghê ><

-thôi anh lên gọi mọi người xuống ăn đi, tối nay hình như các anh còn phải đi thừa kế công ty nữa ?_cô nói

Tae:ừ, để anh lên gọi

Sau khi anh lên cô lại tỏ ra cái vẻ mặt đượm buồn...

"2 ngày..."

Họ đi chơi suốt cả ngày hôm đó, cô được các anh dắt đi mua sắm rất nhiều, nào là quần áo, đầm, trang sức rồi cả túi xách nữa....cô cũng đã rất vui, cô nghĩ mình nên quên nó đi và sống những ngày còn lại thật vui vẻ với các anh trước khi rời xa họ...

-các anh à ! Em mệt lắm rồi, em muốn đi ăn ! Mua hoài vậy rồi nhà mình sao đựng nổi ?_cô phụng phịu nói

Nj: em yên tâm ! Chắc chắn sẽ đủ

Hoseok: mua vậy thì mới có thể đánh dấu em phải ở nhà bọn anh mãi mãi chứ ? Không được quyền xa nữa ! Em mà bỏ đi thì đống quần áo này sẽ về đâu đây -.-

-nae

Rồi cô và các anh cũng vào một cửa hàng nhỏ để ăn tạm, trong khi đang ăn thì cô bỗng cảm thấy buồn nôn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
Các anh ở ngoài thì lo lắng và cho rằng do đồ ăn ở đây quá tanh và không bảo đảm thực phẩm nên cô bị dị ứng
Lập tức các anh đi đứng trước cửa nhà vệ sinh để chờ cô rồi cùng trở cô về nhà

Tối đến, cũng là lúc cô cùng các anh đi dự lễ thừa kế công ty, tuy là các anh còn khá trẻ nhưng họ phải gánh cả những công ty hình mạnh đứng top đầu thế giới, vì thế mà họ muốn dắt cô theo ! Để thêm động lực và để cho mọi người biết coi là của các anh !!

Bước xuống xe lại là 7 chủ tịch tương lai của 5 tập đoàn top đầu cùng với tiểu thư nhà Han
Cô diện trên mình một chiếc váy trắng hở vai vừa đáng yêu mà vừa quyến rũ

Sự có mặt của cô càng làm các nhà báo và phóng viên ồn ào hơn, do hơn 1 năm nay tiểu thư của Han gia đang mất tích chỉ biết là cô đang phải đối mặt với một căn bệnh...
Trong buổi tối ngày hôm nay thì không có sự góp mặt của Han gia ngoại trừ cô

Các anh lần này đã cẩn thận hơn, họ không để cô một mình nữa mà "vác" cô theo để tiếp khách đồng thời giới thiệu luôn cô vợ tương lai :v

Sau một hồi thì cuối cùng MC cũng bước ra để giới thiệu, từng vị chủ tịch-papa các anh cùng phu nhân của mình bước lên giới thiệu và nhượng chức cho con trai họ
Cuối cùng là các anh, họ lên để nói và cam kết một số điều đề ra, khi đọc xong họ cùng đưa tay ra đón lấy người con gái đang đứng dưới và nhẹ nhàng nhấc cô lên rồi tuyên bố

Yg: đây là Han Seorin ! Con gái út của Han gia cũng là phu nhân tương tai của 5 tập đoàn !

-các...các anh....aizz_cô ngượng đỏ cả mặt lên đánh vào người kook

Jk:thôi nào bé ngoan ! Chúng ta hạnh phùc rồi cần gì phải ngại nữa ?_anh cười tươi

Đúng, cô và các anh hạnh phúc rồi...nhưng...nó chỉ là tạm thời thôi...mọi chuyện rồi cũng sẽ đến...





"1 ngày"



________cắt__________

Annhon mấy thím T^T
Trời ơi lâu quá không gặp mọi người nhớ au không T^T au thì nhớ lắm
Xin lỗi thời gian dài qua au không đăng được truyện, thành thật xin lỗi, mong mọi người thương au bỏ qua nha !
Iu nhìu 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro