chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 ngày"

Sáng sớm hôm sau cô nhanh chóng chạy xuống bếp, làm đồ ăn cho các anh. Vừa làm cô vừa nghĩ thầm

"1 ngày nữa....chắc sau khi rời đi các anh sẽ vui vẻ bình thường thôi nhỉ...mình đây chỉ làm cản đường, hay mình đi luôn để các anh cùng với nancy ?"

Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các anh, cô lấy 1 tờ giấy nhỏ cùng chiếc bút ra viết, rồi cô bước ra khỏi nhà

Lâu khi cô đi thì Jin dậy, anh theo thói quen mà quay mặt sang cô có ở đó ko. Không thấy cô đâu anh vội vã chạy xuống phòng bếp hét to
"SEORIN"
Dù anh có gọi to đến cỡ nào thì đáp lại anh vẫn là sự im lặng, các anh cũng vì giọng hét của Jin mà thức dậy, ngó xuống thì thấy Jin đang cầm một mảnh giấy nhỏ, hay mắt mở to cùng khuôn mặt dần đen lại
Cô đã thực sự rời xa bọn anh ? Các anh thấy vậy cũng hốt hoảng chạy xuống dưới nhà giật tờ giấy trên tay Jin

Jin:Rin.....em ấy....em ấy lại đi rồi.....Rin lại bỏ chúng ta rồi...._anh không đứng vững mà khụy xuống đất, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh rồi từ từ rơi xuống đất

Giọt nước mắt của sự đau khổ lại rơi, sự cô đơn và thiếu vắng lại bắt đầu, lại một sự tuyệt vọng nữa....

Các anh ngỡ ngàng nhìn xuống tờ giấy

"Các anh à >< các anh cuối cùng cũng chịu dậy rồi ư ? Đúng là những con người lười biếng mà -.-
Dậy rồi thì nhớ ăn sáng nha ! Em chuẩn bị hết rồi đó
.
.
.
.
.
Em xin lỗi....em xin lỗi vì đã thất hứa với các anh, xin lỗi vì lại bỏ các anh đi một lần nữa, nhưng làm ơn...các anh à, làm ơn đừng tự làm đau mình nữa. Em sẽ buồn đó
Chắc lần này em đi, sẽ không về nữa đâu...các anh nên sống thật hạnh phúc bên cạnh nancy, cô ta đang mang dòng máu của các anh, các anh không thể bỏ thằng bé đi được...
Đừng lo cho em, em sẽ an toàn thôi, cũng đừng tìm em nữa...các anh không tìm được đâu...
                                                                     💜💜💜"

_______bên cô______
Nhìn lại một vòng tại sân bay, cô chợt nhớ lại những khoảng khắc mà mình cùng các anh....nó thật đẹp, đẹp như 1 giấc mơ vậy
Nhưng rồi mọi giấc mơ rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh dậy để rồi đối mặt với cái sự thật phũ phàng ấy, cuộc sống mà...không phải cái gì ta cũng có thể có được
Nếu càng níu kéo thì lại càng đau...như ôm một cây xương rồng vậy...càng ôm chặt càng đau..
Không có gì là mãi mãi, nếu không biết giữ thì ta sẽ đánh mất...đó là sự thật...

-tạm biệt Seoul, tạm biệt gia đình, tạm biệt....những người tôi yêu....

~~~~~End~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi còn kéo xuống làm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đùa thôi, còn pt2 nữa nha mọi người
Au xin được end pt1 đây, hẹn mn sau tết nhé ><

Ôi 95line :))) tung thính kinh quá, giọng ngọt như nhau >< nghiện mất thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro