chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc, tại sao cô không thể quên họ ?? Những con người ấy có gì đặc biệt tới vậy mà cô phải quần quại mãi như vậy chứ ?? Cảm giác nó đau lắm.....

_____tới chiều______

*ding ding* (tiếng điện thoại)

-alo....

Nc: cô mau tới đi, bọn họ.....á !

-nancy....các anh ấy....alo ?? Alo ??!!?

Cô vội vàng tắt máy rồi hối hả chạy thật nhanh từ viện tới nhà họ, làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với họ....

Vừa tới nơi, cánh cửa của căn nhà được mở bật ra nhìn vào bên trong là một bãi hỗn độn, bình hoa và những mảnh kính vỡ rải khắp mặt sàn lẫn với một chút máu....máu...khoan ! Máu ??!? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ?? Vô mặc cho đôi chân của mình dẫm phải những mảnh thủy tinh mà nhanh chóng đi lên phòng phát ra tiếng động kì lạ

"Làm ơn, các anh dùng lại đi, con chúng ta....."

"Cô và đứa con đó nên chết đi !!"

"Aaaaaaa !!!"

"Cứu !!"

-dừng tay lại !!!_cô đẩy mạnh cánh cửa, đập vào mắt cô là 2 người đàn ông đang đánh đập người phụ nữ mang bầu, 2 người thì đang ngồi ôm đầu mà điên loạn la hét, những người còn lại thì cứ đứng vô hồn nhìn mọi thứ diễn ra, bác quản gia thì ra sức khống chế lại anh
Mọi thứ dừng lại đột ngột khi thấy cánh cửa được mở ra, nước mắt họ dần rơi xuống khuôn mặt nhăn lại để nhìn lại thật rõ người con gái đang đứng trước mặt họ

Jin: rin...em...là em đúng không..._anh thả tóc nancy ra từ từ bước lại gần cô

Những người còn lại cũng vô thức gắng đứng dậy mà tiến về phía cô

Jin vuốt nhẹ má rồi tóc của cô, mỉm cười nói
"Là em...đúng là em rồi..."
Rồi anh bất chợt ôm cô, các anh còn lại cũng ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt
Nước mắt vẫn cứ rơi làm ướt hết vai của cô

Tae: em trở lại rồi...rin

Jimin: làm ơn đừng bao giờ rờ xa bọn anh một lần nào nữa...

Cô cũng cứ thế mà khóc theo, cô đã để họ chịu khổ nhiều rồi, cô để họ đau đớn rồi, đến lúc cô phải bù đắp cho những j cô gây ra rồi.....cô sẽ đi, một lần nữa....

Họ cứ ôm nhau vậy, khóc ra nước mắt của hạnh phúc sau những cực khổ, cuối cùng họ cũng được gặp lại nhau, mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại, một khởi đầu mới....mọi thứ sẽ thật đẹp...đúng không ?

-các anh buông em ra được rồi đó_cô ôn nhu nói

Jk: nếu anh buông liệu em sẽ đi lần nữa ??

-dạ....không....

Các anh chờ cô trả lời rồi mới buông tay ra khỏi người cô, tay cô nhấc lên lau đi nước mắt của từng người

-các anh vất vả rồi....

_____tối_____

Sau khi người hầu dọn dẹp lại nhà, thì các anh cùng cô và nancy ngồi lại với nhau tại phòng khách, lúc này mọi thứ nặng nề, các anh cứ liên tục nhìn nancy bằng ánh mắt chán ghét

-vào vấn đề chính đi anh

Nj: à ừm..._anh bị cô làm giật mình_nancy, cô có 2 lựa chọn !

Hoseok: 1 là phá thai và chúng ta vẫn sẽ có thể gặp nhau

Yg: 2 là thằng bé sinh ra, chúng tôi sẽ nuôi và cô sẽ phải rời khỏi Hàn

Nc: các anh....không thể vậy được !! Nếu phá thai thì khả năng em không sinh được nữa rất cao mà thằng bé là con....

Tae: không nói nhiều ! Cô mau chọn nếu không chúng tôi sẽ giết cả hai mẹ con cô !

-các anh... Vậy nặng lắm không ??? Em thấy ta cũng chỉ quá yêu các anh...

Jk: do cô ta ngu ngốc mà mù quáng !

Jimin: cô mau chọn !!!

Nc:em.....

-các anh....làm ơn....._biết bây giờ có nói thế nào các anh cũng sẽ không bỏ qua nên cô đành dùng chiêu cũ...nước mắt

Jin: haizzzz...tại sao em lại xin cho cô ta chứ ?? Thôi được rồi, đợi đứa bé sinh ra rồi chúng tôi sẽ tính sau...

Nc: cám mơn c....

Nj: nhưng !!!

Jin: cô sẽ không được sống ở đây nữa ! Chúng tôi đã kêu người sắp xếp nhà cho cô

Nc: vậy cũng được ạ !! Em cám mơn !!

Yg: giờ mau lên sắp đồ rồi cút khỏi nhà chúng tôi đi !

Ả ta cuống lên mà đi nhanh chứ nếu còn ở lại chắc mạng ả cũng không còn

Còn các anh nhìn nancy đi lên tồi nhìn về phía cô nói giọng nghiêm túc

Jimin: tại sao rời xa bọn anh ???

Jk: sao để mình bị thương ??

Tae: sao không nói cho bọn anh biết ??

Hoseok: sao lại làm bọn anh đau ?? Để bọn anh đợi ??

-các anh từ từ em mới trả lời được chứ ?? Thứ nhất ! E xa tụi anh do, thứ 2 do e không để ý nên nhập viện, thứ 3 em hôn sao biết được ? Hơn nữa còn từng bị mất trí nhớ còn do em ngốc nên để các anh đợi đau tới vậy....

Yg: vậy lần sau đừng ngốc mà buông bọn anh ra nhé_anh ôm cô chặt vào lòng đôi mắt lại rớm nước mắt

-nae....không ngốc nữa....

Jin: chân em ???

do nãy em vội quá....

Nj: để anh lấy đồ

-thôi, sẽ tự l....

Jimin: em nói nhiều quá hà, muốn anh hôn em cái không ?_nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm

-......_cô đỏ ửng mặt, ngại không nói được lời nào nữa

Jk:hahaha, em đáng yêu thật đó bảo bối_anh xoa đầu cô

Nc: các anh...em đi...._ả trên người cầm mấy cái vali và túi đi

Tae: biến nhanh đi

________cắt________
Trời ơi, au nghiện bài promise của jimin mất rồi !! Giọng j đâu ngọt dễ sợ đã vậy còn bài hát do chính anh sáng tác nữa chứ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MỌI NGƯỜI NĂM MỚI ZZ NHÉ 💜💜💜💜 [tui biết tui chúc muộn,xin lỗi mn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro