Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì mình thích Jungkookie, thích rất nhiều."

Park Jimin như nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim mình.Trong tình cảnh này, Jimin vốn phải nên khóc cho số phận mình mới phải. Nhưng, nước mắt lại không thể chảy ra. Cậu thích bạn thân mình, còn bạn thân mình lại thích người em trai mà mình rất quý trọng. Cậu như chết lặng. Ôi không, cậu đã ảo tưởng cái gì cơ chứ. Kim Taehyung vốn là thích Jeon Jungkook cơ mà.

Park Jimin vốn là biết Kim Taehyung thích Jeon Jungkook từ lâu rồi, trước cả lúc anh nói ra cái bí mật ấy. Vì Park Jimin luôn vô thức đưa ánh mắt mình theo dõi Kim Taehyung nên cậu biết tất cả chứ. Cậu đã từng rất nhiều lần ganh tị với Jungkook. Cậu muốn mình là Jeon Jungkook mà anh luôn dõi theo, luôn quan tâm lo lắng. Cậu cũng muốn như Jungkook được anh tìm tới đầu tiên khi vui vẻ. Cậu muốn được như Jungkook, được anh ôm vào lòng, bảo bọc che chở.

Cậu cho tới hiện tại vẫn là luôn ước giá như mình là Jeon Jungkook thì hay biết mấy. Vì làm Park Jimin thực sự rất mệt mỏi. Park Jimin lúc nào cũng tươi cười như không có chuyện gì mặc dù trái tim đang rất đau. Park Jimin luôn tỏ ra không có chuyện gì khi người mình yêu đi ôm một người khác. Cậu vẫn luôn lừa dối bản thân là có lẽ cậu hiểu nhầm thôi, có lẽ anh không có yêu Jungkook như mình đã nghĩ.

Và cho tới hôm nay, anh đã nói sự thật cho cậu biết, một sự thật đau lòng.

"Kim Taehyung, cậu say rồi."

Giọng cậu đã run như thể chỉ cần một lời nói thôi cũng khiến cho chủ nhân của nó sẽ tạo nên những tiếng nấc không thể kiềm chế được. Đương nhiên, một Kim Taehyung đang say đã không nhận ra điều đó và xát muối vào trái tim cậu.

"Không, mình không say, và mình thương Jungkookie. Cậu có biết khi cậu và Jungkook nói chuyện cười đùa với nhau, mình đã đau lòng như thế nào không? Mình ước chi mình là cậu ngay khoảng khắc đó biết nhường nào."

Jimin bật cười chua chát. Anh ước anh là cậu, cậu lại ước mình là Jungkook. Nực cười làm sao. Phải, dạo gần đây công ty đã chuyển qua kế hoạch mới. Công ty muốn cậu và Jungkook tạo nên một couple chính mới cho nhóm. Đương nhiên, cậu và Jungkook đã thân nhau rất nhiều nên cả hai đã rất tự nhiên khi tạo fanservice. Nhưng tất cả năm thành viên trong nhóm đều thừa biết rằng, ánh mắt của cậu luôn hướng về anh dẫu cho là đang cười đùa với Jungkook. Cậu cũng đã bắt gặp được ánh mặt của anh nhìn Jungkook say đắm đến đau lòng.

Park Jimin nhận ra mình lạc lối. Anh cuối cùng cũng nói cho cậu nghe tình cảm của anh dành cho Jungkook. Vậy còn bản thân cậu? Cậu đã quá nhát gan để nói lên cảm xúc mình. Cậu bất lực khi nhìn người mình yêu thương một người khác. Cậu biết phải làm sao đây? Trái tim cậu đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro