Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mãi luôn là bạn tốt của mình, Jimin à."

Kim Taehyung đã nói như thế với Park Jimin. Hai chữ bạn tốt nghe rất thân thương nhưng lại là một nhát dao cho Jimin.

Park Jimin vốn là thương Kim Taehyung. Ngay từ ban đầu gặp mặt, cậu đã cảm xúc lạ với cậu bạn cùng tuổi này. Cứ ngỡ chỉ là vì cùng tuổi nên hợp nhau, cả hai lúc nào cũng đi với nhau qua năm tháng. Rồi một ngày, Park Jimin nhận ra rằng, thì ra là cậu thương Taehyung mất rồi. Cậu thương cái cách Taehyung cười với khuôn miệng hình chữ nhật đó. Cậu thương cái cách Taehyung đối tốt với cậu. Park Jimin cậu đã dành tình cảm vốn là không nên cho cậu bạn thân Kim Taehyung mất rồi.

Kim Taehyung ấy vậy mà không hay biết. Cái cách mà Jimin quan tâm lo lắng cho anh đến cả Yoongi thường ngày vô tâm hời hợt còn nhìn thấy. Tất cả thành viên đều thấy được mỗi khi Taehyung quàng vai với Jimin, cậu sẽ tự nhiên rụt người lại cùng với cái má đỏ ửng. Cả nhóm đều biết được bí mật đó của Jimin, trừ Kim Taehyung.

Đôi lúc, Kim Taehyung vô tâm, làm Park Jimin buồn rất nhiều. Cũng không thế trách được anh, anh vốn dĩ là không biết cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho mình. Đôi lúc, nhìn thấy Jimin bị tổn thương vì Taehyung, cả nhóm cũng xót xa cho cậu em. Yoongi cùng Seokjin đã đôi lần khuyên nhủ cậu từ bỏ nhưng cậu vốn cứng đầu đâm đầu vào chỗ đau thương.

Mọi người đều biết bí mật của Park Jimin, nhưng chỉ riêng cậu lại biết bí mật của Taehyung. Cái danh bạn thân đã cho cậu đặc quyền được nghe mọi thứ từ anh người thương. Taehyung vốn kín tiếng. Trên sân khấu, anh lúc nào cũng bày trò nghịch phá, nhưng thật chất con người anh vốn là một người thầm lặng. Kim Taehyung vốn không thích chia sẻ bí mật của mình với ai, trừ Park Jimin.

Vào một hôm trời mưa lành lạnh, Kim Taehyung rủ Park Jimin vào một quán ăn. Nhìn anh có vẻ ủ rũ, cậu biết ngay là anh có chuyện buồn. Anh đã uống rất nhiều rượu vào ngày hôm đó. Jimin vốn không thích thức uống có cồn này nên chỉ uống một tí rồi ngưng. Anh vì uống nhiều nên có chút say. Bỗng nhiên, anh chỉ tay vào cậu.

"Jiminie, cậu có cái gì với Kookie không vậy hả?"

Park Jimin ngớ người. Cậu với Jungkook đâu có chuyện gì với nhau đâu. Cậu lắc cái đầu ý rằng mình không có gì. Taehyung thấy cái dạng đó của cậu thì bật cười.

"Tốt, mình tin cậu."

Jimin vốn không hiểu lí do nên tròn mắt nhìn anh. Taehyung với cơn say trong người tiếp tục nói.

"Tớ suýt chút nữa đã ghen, à chính xác là đã ghen với cậu rồi."

Anh ghen với cậu ư? Vì lí do gì mới được cơ chứ. Cậu vẫn cứ yên lặng như chờ anh tiếp tục nói.

"Cậu đừng tiếp xúc nhiều quá với Jungkookie nữa vì mình sẽ ghen đấy."

Tim cậu đập nhanh hơn. Anh ghen vì cậu và Jungkook. Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro