Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận ra mình không thể đưa được Taehyung về khi bản thân không còn giữ được bình tĩnh. Cậu gọi cho Seokjin hyung của mình.

"Alo, Jiminie. Cậu biết bây giờ là giờ ngủ không hả?"

Giọng Seokjin có chút cáu vì bị phá giấc ngủ. Giọng Jimin run run.

"Hyung-nim, anh có thể nhờ anh quản lí đến quán rượu gần kí túc xá và đưa Taehyung về giùm em được không?"

Seokjin vốn có chút nhạy cảm nên đã nhận ra sự bất thường của cậu em mình.

"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Như một đứa con nít được vỗ về, cậu bật khóc nức nở.

"Hyung, em đau lòng chết mất thôi."

Năm phút sau, Seokjin cùng anh quản lí đã có mặt ở quán rượu. Anh quản lí quan tâm Jimin nhưng cậu nói không sao và chỉ nhờ anh đưa Taehyung về. Seokjin bảo sẽ chăm sóc cho Jimin nên anh quản lí đành đưa Taehyung về trước.

Ngay giờ phút này đây, cả quán rượu chỉ còn lại Jimin và Seokjin.

"Cậu có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì không?"

Cậu đã bình tĩnh hơn được một chút. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, nó đã là một con dao đâm vào trái tim cậu. Cậu vô hồn nói cho người hyung đáng kính của mình.

"Taehyungie đã nói cho em bí mật của cậu ấy. Tae đã nói là cậu ấy yêu Jungkook."

Không gian đột nhiên yên ắng hẳn. Seokjin ngay khi nghe đến cũng hết sức ngạc nhiên. Taehyung cậu ta lại yêu Jungkookie? Taehyung vốn trước giờ không có hay chia sẻ chuyện mình cho người khác nên anh thật sự không hiểu rõ con người cậu ta. Cậu ta yêu Jungkook từ bao giờ? Vậy còn đứa em đáng thương Jiminie thì phải làm sao đây? Seokjin cảm thấy mình làm anh cả thật sự quá thất bại rồi.

Seokjin đột nhiên nghẹn lại vì bản thân không biết nên nói gì vào lúc này. Cậu em Jungkook ngây thơ chỉ biết game thì đương nhiên vẫn chưa hiểu được tình yêu. Jungkook cậu ta đó giờ vẫn luôn xem 6 thành viên làm anh em thân thiết. Cậu ta khẳng định không có tình cảm gì đặc biệt với ai trong nhóm. Thế nhưng, Park Jimin lại nói cho anh biết là Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook. Anh cảm thấy có chút loạn. Anh là người biết rất rõ Jimin yêu Taehyung đến nhường nào. Seokjin cảm thấy thương cho hai em của mình, hai kẻ si tình không đường thoát.

"Hyung, anh đừng nói cho bất kì ai nghe chuyện này. Vì Taehyung, cậu ta không muốn người khác biết, đặc biệt là Jungkookie."

Park Jimin cho đến cuối cùng vẫn là lo lắng cho Kim Taehyung. Dù là đau lòng đến thở không nổi, cậu vẫn là mong Taehyung không bị tổn thương. Seokjin biết phải làm sao với cậu em của mình đây. Anh không biết làm sao cho đúng, và cũng không biết khuyên làm sao. Anh chỉ mong một cái ôm của mình có thể khiến Park Jimin bớt đau khổ được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro