Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi bỏ đi thì đi vào phòng đóng cửa lại. Đúng là cậu cảm thấy thoải mái hơn sau khi giải quyết chuyện này, nhưng điều đó cũng làm cậu mệt mỏi. Tự dưng, Jungkook cảm thấy buồn ngủ, thế là cậu nằm lăn ra mà ngủ luôn. Seokjin lo lắng nên đứng trước cửa phòng cậu em gõ cửa mãi mà không ai mở cho. Vì sợ cậu em làm điều gì đó xằng bậy, Seokjin đã gọi Namjoon lấy chiếc chìa khoá dự phòng để mở cửa. Vào tới phòng, bốn người thấy một Jungkook ngủ say sưa không biết trời đất cũng thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung cùng Jimin vừa về tới kí túc xá là vào ngay phòng Jimin đóng cửa lại, không nói câu nào. Jimin còn dám tờ giấy trước cửa phòng bảo Hoseok kiếm phòng khác mà ngủ. Nắm tờ giấy note trong tay, Hoseok tức giận vò nó rồi ném xuống đất. Được lắm Park Jimin, vì trai mà bỏ anh em, nhớ lấy. Thế là Hoseok kéo gối qua phòng Yoongi ngủ chực cả đêm.

Taehyung và Jimin ngủ chung một giường. Taehyung xoay mặt vào góc tường, Jimin lại xoay mặt vào lưng của anh. Jimin biết là Taehyung còn buồn rất nhiều, chuyện tình cảm đâu thể nói hết là hết cho được. Khuya, Jimin đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra nên đã ngủ từ lúc nào. Taehyung vì nhớ đến những chuyện đã xảy ra nên không ngủ được. Jimin tỉnh dậy khi cảm nhận được chuyển động kế bên mình.

"Tae Tae, cậu không ngủ được sao?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấy, Jiminie. Hay để tớ xuống đất cho cậu dễ ngủ nhé."

Jimin ôm ngang lưng Taehyung, vùi khuôn mặt mình vào tấm lưng ấy.

"Không sao đâu. Ngủ đi Tae. Đã có mình ở đây rồi."

Taehyung vì Jimin ôm mình nên không nhúc nhích nữa. Được một lát, cậu đã quay lại giấc ngủ của mình. Taehyung nhẹ nhàng xoay mình đối mặt với Jimin. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say khi, Taehyung có cả một đống suy nghĩ. Từ khi nào Jimin lại trở nên đẹp hơn đến thế.

Vì bị ép giảm cân nên thân thể Jimin gầy hơn rất nhiều. Taehyung nhớ rằng anh đã rất hay nhéo đôi má phúng phính của Jimin trước kia. Từ khi anh yêu Jungkook, anh đã không còn đụng chạm nhiều vào cậu nữa. Vì để cho mình ốm đi, Jimin đã làm mất luôn đôi má mà Taehyung rất thích. Từ khi nào Jimin thay đổi, Taehyung cũng chẳng nhớ. Anh đã quá chú ý đến Jungkook để rồi bỏ quên người bên cạnh mình. Tuy Jimin mấy đi vẻ đáng yêu trẻ con nhưng bù lại, cậu lại trở nên đẹp trai hơn.

Taehyung nghĩ, đến lúc anh phải quên Jungkook rồi. Anh không thể lừa dối bản thân mình lâu hơn nữa. Chính bản thân anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với cậu em trai thẳng của mình đâu. Nhưng cũng chính anh, anh tạo cho mình cái cớ để giữ lại tình cảm của mình hết lần này đến lần khác. Để rồi giờ đây, anh tổn thương bản thân mình, tổn thương Jungkook, và tổn thương người đã yêu mình hết lòng Park Jimin. Taehyung phải tập làm quên Jungkook đi thôi để còn yêu thương cái con người nhỏ bé này nữa chứ.

Taehyung kéo Jimin vào lòng mình, ôm chặt cậu. Ôm cậu thật thích, vừa ấm lại mềm mại. Hơi ấm của Jimin khiến Taehyung dễ chịu thở ra một hơi. Được một lúc, anh cũng nhắm mắt lại ngủ. Phải rồi, phải ngủ để có sức mà bù đắp cho quá khứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro