Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya, phòng khách bỗng có tiếng động lạ. Seokjin đi ra ngoài phòng khách. Anh không ngủ được vì lo lắng cho em trai của mình. Seokjin rồi sẽ có một ngày một chuyện sẽ xảy ra như thế này, muốn trách cũng trách không được. Anh cảm thấy mình làm người anh lớn thật thất bại, để cho mấy đứa em rơi vào tình cảnh khó xử. Vừa đến phòng khách, anh bắt gặp Yoongi đang ngồi trên ghế, tay cầm lon bia.

"Cậu cũng không ngủ được sao?"

Yoongi giật mình quay sang thì thấy Seokjin.

"Yeah hyung."

"Vì chuyện gì? Vì mấy đứa nhỏ sao?"

"Cũng một phần."

"Vậy còn chuyện gì nữa?"

Yoongi thở dài.

"Hoseokie đang ở phòng em."

"Yah, cậu lại vậy nữa rồi."

Yoongi vì Hoseok qua phòng mình ngủ mà mất ngủ luôn. Anh vì không muốn thấy Hoseok không thoải mái nên đợi cậu ngủ say thì đi ra phòng khách ngồi. Yoongi thích Hoseok, cũng không lâu lắm. Anh cứ tưởng mình sẽ xem cậu là một đứa em mãi mãi. Rồi một ngày, Yoongi nhận ra, mình đã thay đổi cảm giác với Hoseok rồi.

Yoongi yêu cái nụ cười toả nắng như ánh sáng mặt trời của Hoseok. Anh yêu cái cách mà cậu cố gắng đem lại tiếng cười cho mọi người. Anh yêu cậu vì đã làm cho cuộc đời của anh trở nên tươi sáng hơn. Anh yêu cậu khi cậu nói cậu sẽ thay đổi anh. Yoongi yêu Hoseok tự bao giờ.

"Cậu chưa nói với cậu ta sao? Cảm giác của cậu."

"Nhưng hyung, em không chắc nữa."

Seokjin thở dài.

"Vì cậu lớn thứ nhì Bangtan nên anh không nói cậu nhiều nhưng cậu phải hiểu chứ. Cứ giấu trong lòng hoài thì khó chịu lắm. Đừng có học theo mấy đứa em ngốc của mình."

"Nhưng em không biết Hoseok nghĩ gì về em. Em không muốn em ấy xa lánh mình."

Seokjin cảm thấy hết nói nổi. Anh đang trong nhóm gì thế này, cứ hết chuyện này đến chuyện khác.

"Tuỳ cậu nghĩ vậy. Anh chỉ muốn nói rằng dạo gần đây chị gái Hoseokie đang tích cực mai mối cho cậu ta đó. Cậu liệu mà làm."

Yoongi nghe thế thì nắm chặt lon bia. Anh cảm thấy lo lắng. Anh lo lỡ như cậu đồng ý với chị gái mình, anh phải biết làm sao đây. Anh cũng sẽ đau khổ giống như 2 đứa em ngốc của mình.

"Em biết rồi hyung."

Anh quyết định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình. Nếu Hoseok không đồng ý, ít ra, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh sẽ có một câu trả lời chính xác, dù là xấu đi chăng nữa.

Yoongi bước vào lại phòng. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm Hoseok rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Seokjin thở dài. Anh cảm thấy mình biết quá nhiều chuyện cũng sẽ là một nhược điểm, nó sẽ làm anh đau đầu dài dài. Anh không muốn những cậu em mình phải buồn gì cả. Seokjin biết, Yoongi yêu Hoseok. Nhưng anh cũng biết, Hoseok cũng thích Yoongi. Đó là lí do tại sao anh lại khuyên Yoongi thổ lộ. Cả hai người, đều ngốc như nhau, yêu nhau mà không nói cho nhau hiểu, lấy anh làm cầu nối.

Thôi thì bịa đặt một chút xíu chuyện để đẩy nhanh tiến độ vậy. Cũng không hẳn là Seokjin bịa đặt chuyện. Đúng là dạo gần đây, chị gái Hoseok rất hay cố tình tạo buổi xem mắt cho em mình. Hoseok cũng từ chối tất cả, vì lí do mình bận rộn với mixtape. Anh chỉ là tường thuận lại những gì anh biết được, chỉ là không nói vế sau mà thôi. Để Yoongi là người chủ động thổ lộ đi vậy.

"Hai cái đứa em này, làm tốn cả đống năng lượng của anh. Sau này anh sẽ đòi lại hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro