Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng một bên đỡ Taehyung, nhìn anh khóc mà cậu đau lòng. Tình cảnh của Kim Taehyung cũng như Park Jimin cả thôi, cả hai đều yêu người không yêu mình. Thấy Taehyung gần như kiệt sức vì khóc, Park Jimin thật sự không chịu nổi.

"Jeon Jungkook, em thôi ngay cho anh."

Jungkook cũng không chịu nổi nữa.

"Park Jimin, anh thôi ngay đi. Sao anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết vậy, tại sao anh lại không lo cho bản thân mình vậy? Anh yêu..."

Jungkook như muốn nói ra tên Taehyung thì Park Jimin lên tiếng.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook thật sự chịu không nổi nữa, cậu bỏ đi. Jungkook biết mình thực sự nặng lời với Taehyung, nhưng chỉ có thế thì anh mới có thể buông bỏ tình cảm này được. Cậu không muốn cả mình, Taehyung, và Jimin khó xử với nhau mãi được. Cậu thầm nghĩ sẽ xin lỗi hai người hyung của mình khi Taehyung nhận ra sự thật.

Taehyung sau khi Jungkook bỏ đi thì gần như ngã quỵ. Anh ngồi xổm xuống đất, hai tay che mặt khóc. Jimin thấy vậy chỉ muốn ôm anh, nhưng lại không dám. Jimin thầm nghĩ giá như Jungkook chấp nhận tình cảm của Taehyung thì cậu ấy không đau khổ đến vậy. Nhưng cũng không thể trách thằng bé, không yêu chính là không yêu. Tình cảm không thể cưỡng ép để có được.

Jimin quyết định ôm Taehyung. Cậu mong cái ôm này, ít nhất, cũng làm anh thấy thoải mái hơn. Ước chi, nỗi đau có thể chuyền qua bên cậu, để cậu có thể chịu đựng giúp anh. Jimin quên rằng, chính mình cũng đã chịu nỗi đau còn nhiều hơn cả Taehyung. Ngay cái khoảng khắc anh tỏ tình với Jungkook, Jimin thật sự gục ngã. Cậu ngồi bệt xuống dưới đất như người mất hồn. Mãi cho đến khi Jungkook đẩy Taehyung ra, cậu mới bừng tỉnh chạy lại đỡ anh dậy.

Jimin vỗ vỗ lưng mong Taehyung có thể bình tĩnh hơn. Được một lúc, Taehyung cũng ngưng khóc.

"Tại sao Jungkook lại không yêu mình hả Jiminie?"

Jimin thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Chính bản thân cậu cũng đã nhiều làm muốn hỏi Taehyung như thế. Cậu muốn hỏi Taehyung tại sao lại chọn Jungkook mà không phải là mình.

"Tae Tae, cậu đừng có như vậy được không?"

Taehyung tiếp tục lặp lại câu hỏi.

"Tại sao Jungkook lại không yêu mình?"

Jimin biết rằng Taehyung hiện tại không được tỉnh táo lắm. Taehyung vốn nhạy cảm, cú sốc lần này lại thực sự lớn với cậu ấy. Jimin bỗng nắm lấy vai của anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt tèm lem nước mắt kia.

"Taehyung, cậu đừng có như vậy được không? Thấy cậu như vậy, mình đau lắm. Taehyung, đừng làm trái tim mình đau thêm có được không?"

Taehyung im lặng, anh nhìn Jimin vô hồn. Jimin đưa tay Taehyung lên ngực trái mình.

"Tae, đừng làm nó đau thêm nữa được không? Nó thực sự bị tổn thương quá nhiều rồi?"

"Tại sao?"

"Vì mình yêu cậu, Kim Taehyung. Mình sẽ làm cho cậu quên đi Jungkookie."

Taehyung trợn mắt nhìn Jimin. Anh có nghe nhầm không? Jimin vừa bảo là cậu thích anh á. Người bạn thân nhất của mình lại yêu mình sao?

"Cho mình cơ hội được không Tae? Cho mình cơ hội để làm cậu yêu mình được không Tae?"

Taehyung thực sự không muốn làm Jimin tổn thương vì mình.

"Nhưng Jimin, mình yêu Jungkook..."

"Mình sẽ giúp cậu quên Jungkookie, có được không Tae?"

Taehyung ngồi suy nghĩ. Anh biết mình thực sự quá đáng nếu lấy Jimin thay thế cho Jungkook. Anh thật sự chưa thể quên được Jungkook, nhưng nhìn ánh mắt chân thành đó nhìn mình, anh lại cảm thấy không từ chối được. Anh trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến rằng Jimin sẽ yêu mình cả. Taehyung biết Jimin quan tâm mình rất nhiều. Nếu anh từ chối, cậu sẽ đau lòng lắm. Anh hiểu, vì Jungkook đã từ chối anh rồi mà. Anh thực sự không muốn làm tổn thương Jimin thêm nữa. Đưa tay chạm vào gò má đã từng phúng phính kia, anh nhìn vào mắt cậu.

"Chờ tớ, tớ sẽ yêu cậu, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro