Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đột nhiên nắm chặt cổ tay Jungkook rồi kéo đi. Anh muốn nói rõ mọi chuyện với cậu ngày hôm nay. Anh muốn cậu biết tình cảm của mình. Anh muốn Jungkook là của anh, chứ không phải là IU. Jungkook đương nhiên hiểu được tại sao Taehyung lại làm như vậy, nên cậu để mặt anh kéo mình đi. Chính ngày hôm nay, Jungkook sẽ ngăn chặn hết tất cả mọi chuyện này. Park Jimin sợ có chuyện gì đó nên chạy theo hai người kia. Jimin sợ rằng Jungkook sẽ làm Taehyung tổn thương.

Taehyung kéo Jungkook ra ngoài hành lang. Taehyung nhìn Jungkook thật lâu, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ.

"Em thật sự yêu IU sunbaenim sao Jungkook?"

Jungkook biết đã đến lúc mình nên làm cho Taehyung thực sự hết hi vọng với mình.

"Phải, em yêu chị ấy."

"Nhưng cô ấy là tiền bối, sẽ chẳng bao giờ để ý đến em đâu Jungkookie à. Quên cô ấy đi, được không?"

Taehyung nắm chặt bả vai của Jungkook. Anh mong rằng mình có thể làm Jungkook suy nghĩ lại. IU thì có gì tốt hơn anh cơ chứ. Anh yêu cậu lâu như vậy, chăm sóc cho cậu lâu như vậy, bên cạnh cậu lâu như vậy, chẳng lẽ anh lại không bằng IU?

"Hyung, cho dù em có tỏ tình thất bại thì yêu vẫn là yêu. Em vẫn sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi chị ấy."

Taehyung thật sự tức giận.

"Vậy còn anh thì sao?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung,

"Hyung thì sao hả Kim Taehyung?"

Taehyung bỗng ôm chặt Jungkook.

"Hyung yêu em, Jungkookie. Hyung yêu em nhiều lắm Jungkookie. Tại sao em lại không hiểu cho anh."

Jungkook đẩy thật mạnh Taehyung làm cho lưng anh đập thật mạnh vào tường. Jimin thấy vậy thì chạy lại đỡ Taehyung dậy.

"Em làm gì vậy Jungkook? Cậu ấy sẽ rất đau đó."

"Jimin hyung, em phải làm con người này triệt để hết hi vọng với em."

Jimin ngước nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh nước.

"Em thật sự quá đáng rồi đó. Cậu ấy yêu em như vậy. Sao em lại làm tổn thương Taehyung?"

Jungkook thật sự hết chịu nổi người anh nhu nhược của mình. Taehyung đã được Jimin đỡ dậy, anh muốn ôm Jungkook của anh. Jungkook cứ như vậy né người ra khỏi Taehyung.

"Taehyung hyung, anh đừng như vậy nữa. Đừng làm em khó xử nữa được không?"

Taehyung đau khổ nhìn Jungkook.

"Hyung yêu em là sai sao Jungkook? Hyung yêu em nhiều như vậy, sao em lại không nhận ra cơ chứ?"

"Hyung, em biết. Cái hôm mà anh say rượu, em đã biết. Nhưng hyung, em luôn coi anh là người anh đáng quý của mình. Em dành cho anh là tình cảm anh em, chứ không phải tình yêu. Anh hiểu chứ?"

Taehyung bịt tai mình lại. Anh thật sự không muốn nghe, trái tim anh thật sự rất đau.

"Kim Taehyung, anh nghe rõ đây. Em sẽ mãi luôn coi anh là một người anh thân thiết của em cho dù có chuyện gì đi nữa. Em xin anh, hãy quên tình cảm đó đi. Mình làm anh em tốt có được không?"

Taehyung lúc này chỉ biết khóc. Dù anh đã biết được sẽ có một ngày anh phải quên Jungkook, nhưng không phải bằng cách này. Anh chưa hề sẵn sàng cho chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro